Tết là có xuân

tet

Toại Khanh


Tết. Một chữ thôi mà sao cũng đủ làm cái cớ lớn để tôi bâng khuâng quá chừng. Tôi đã sống qua chừng đó năm tháng rồi sao? Vậy là tôi sẽ không còn đủ thời gian để tận mắt chứng kiến bao điều sẽ xảy ra trên hành tinh này với những buồn vui khó nói trước...

Tôi sẽ không còn có dịp ngồi trên những chuyến bay dân dụng có tốc độ nhanh như ánh sáng, nhưng cũng không phải sống âu lo khi đến một ngày nào đó vũ khí nguyên tử tràn lan khắp địa cầu, muốn nổ khi nào cũng được.

Tôi sẽ không còn dịp nhìn thấy những thành phố khổng lồ hoa lệ trôi bồng bềnh trên các đại dương, hay những khinh khí cầu có sức chở triệu người bay bằng năng lượng mặt trời, nhưng cũng không phải chứng kiến những cuộc chiến tranh hay khủng bố trong vài phút đã có số nạn nhân phải đếm bằng dãy số năm bảy con zero.

Tôi sẽ không còn dịp nhìn thấy những thiên tài lừng lẫy của các thế hệ mới, nhưng tôi cũng không phải ngậm ngùi nhìn thấy những thần tượng một thời của quá khứ sẽ bị lãng quên đến phũ phàng. Mọi giá trị và trật tự của thế giới khi đó sẽ bị thay đổi tàn nhẫn.

Tôi sẽ không còn có cơ hội sống được đến cái ngày phương tiện truyền thông tinh vi hơn bây giờ gấp trăm lần, tôn giáo sẽ phát triển ngoạn mục hơn nay gấp nhiều lần, nhưng cũng sẽ không phải đau lòng nhìn thấy bao thứ tà mị được truyền bá nhanh chóng và hiệu quả trên khắp hành tinh. Đời sống tâm linh của loài người ngày ấy chỉ còn là những lừa bịp và nghi hoặc, vì cái gọi là giáo chủ hay đạo sư gì ấy cứ bước ra đường là đếm không xuể. Pháp môn tu hành rồi pháp danh đạo hiệu gì đó có thể đặt hàng qua internet!

Tôi sẽ không còn dịp nhìn thấy một ngày đời sống trên trái đất giống hệt trong phim viễn tưởng, nhân loại trên các châu lục chỉ bấm một ngón tay có thể nghe thấy nhau dễ dàng, nhanh chóng và miễn phí, nhưng tôi cũng không phải chán ngán khi nhìn quanh ai cũng là một cái máy không có tình người. Thiên hạ ngày đó sẽ mất nhau đến tuyệt cùng dù có biết bao nhiêu là phương tiện để nghe thấy nhau.

Còn biết bao cái may và rủi khác mà tôi không còn nhiều thời gian để chứng kiến trong đời mình, nhưng có một điều mà tôi có thể nghĩ đến để an lạc với riêng mình trong mấy ngày xuân cô quạnh này, là nếu giữ được lòng lành cho đến ngày bạc tóc thì cái chết của tôi sẽ là một lần giũ áo cho một cuộc lên đường, bỏ lại sau lưng một thân xác già nua còm cõi với mớ trí nhớ lan man dật dờ của một nhân chứng thời gian. Cái chết khi đó không phải là sự chấm dứt mà là cuộc bắt đầu cho một hành trình mới mà tôi tin là sẽ đẹp hơn. Tôi chỉ muốn ra đi trong sự “chán chường” chứ không phải sợ hãi, trong hi vọng vào cái mới chứ không phải tiếc nuối trong cái cũ. Nói vậy, có xuôi tay vào tháng nào, cái chết của một người như vậy vẫn là cuộc lên đường giữa một mùa xuân mới... Mong thay!

           TOẠI KHANH 

 

 
Chia sẻ: facebooktwittergoogle