Dội trong sương mù
doi trong suong mu
Có
những ngày sau một cơn mưa, trên bậc thềm ngoài hiên nhà có những chiếc
lá phong đẵm ướt, nằm dán trên mặt đá xám như những chiếc lá hoá thạch
màu sắc. Tôi thường ra sân khi trời vẫn còn tờ mờ sớm, lắng nghe sự
thinh lặng và trong mát của một buổi sáng mờ sương. Rừng cây cạnh nhà
từ từ sang mùa, lúc nào không hay. Mùa thu đi ngang qua, thật im lặng,
theo nhịp quay của đất trời không cần ngày tháng. Và mùa đông đến rất
bất chợt, bắt đầu bằng một ngày tuyết. Một buổi sáng thức dậy nhìn ra
ngoài cửa sổ, thấy đất trời màu trắng tinh.
Tôi thấy một sự thinh lặng trong một khu vườn thiền, zen garden,
ngay gọn không tì vết. Tôi thấy sự thinh lặng nơi một kệ sách với những
quyển sách thẳng hàng. Một ánh trăng qua cửa sổ nằm bên trang kinh trên
bàn viết. Nhưng tôi nghĩ, thinh lặng không có nghĩa là bất động. Bước
vào thiền đường, tôi khám phá ra rằng, chúng ta có thể tạo nên sự thinh lặng trong
những lời kinh tụng, trong tiếng chuông ngân, bằng những dãy toạ cụ sắp
ngay hàng, trong những ngọn nến lung linh ở buổi sáng lờ mờ tối, bằng
mỗi bước chân của mình. Chúng tạo nên một khoảng không gian ôm ấp và
gìn giữ sự thinh lặng.
Tôi nghĩ thinh lặng không phải là một sự lặng câm, nó không phải
là một sự vắng mặt của âm thanh! Có người cảm thấy lặng yên khi đi dạo
trên bãi biển nghe sóng vỗ, hay ngồi bên bờ suối với tiếng nước chảy,
hoặc khi đứng nhìn trời thu đổi màu trên núi, hay ngắm những bông tuyết
bay ngoài cửa sổ. Bạn có cảm nhận được sự thinh lặng trên một chuyến xe
về quê nghe câu ca dao hát vào một buổi chiều trên đồng ruộng vắng!
Không còn gì mang lại cho ta một cảm giác tĩnh lặng sâu xa cho bằng lời
kinh tụng vang vọng núi rừng vào những sáng mờ sương…
Trong
những ngày tháng sống một mình ở hồ Walden, ông Thoreau kể rằng ông có
thể nghe được tiếng những cây bắp đang dần lớn lên trong đêm, nghe được
âm thanh của bốn mùa tiếp nối nhau đi ngang qua… Và tôi cũng thấy sự
thinh lặng có mặt trong những câu thơ hay bài thiền ca. Tôi
nghe sự thinh lặng trãi trên phím đàn, lắng yên giữa những nốt nhạc. Sự
thinh lặng cũng hiển lộ từ những bức tranh thêu, trong những tờ thư
pháp treo trên vách.
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy chăng
Ta đi còn gởi đôi giòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù!
Bạn có thấy sự thinh lặng trong câu thơ ấy của cụ Bùi Giáng không?
"Lá rơi có dội ở trong sương mù?" Tôi thấy câu ấy cũng giống như một công án trong nhà thiền, "Nếu như một cây ngã trong rừng vắng, và không có ai nghe, cây ngã ấy có tạo nên một âm thanh nào không?" Chắc có lẽ ta không cần một câu trả lời, vì trong những công án chính câu hỏi mới là quan trọng!
Hãy ươm câu hỏi ấy trong ta, trả lời nó bằng một sự thinh lặng. "Lá rơi có dội ở trong sương mù?" Tôi
thử lắng nghe, và thấy có tiếng chim hót, có tiếng gió bay, có tiếng lá
đổi màu, có tiếng mây trôi, có tiếng của những sợi nắng chiều còn vướng
trên không gian khi mặt trời đã lặn... Trong thinh lặng có
một tiếng lá khẻ rơi, vũ trụ này dường như thấy bao la hơn.
Nguyễn Duy Nhiên