Tưởng nhớ Phạm Công Thiện ( 1941-2011)

Người bước đi ban đầu từ Hố Thẳm
Trong yên lặng, một mình,không
hy vọng,
Người hiện thế giữa cuộc đời say đắm
Tia chớp ngời
rực sáng, giữa nhân gian
Đường minh triết thẳng ngay hồn CHAY
tịnh
Lửa tâm linh thiêu
CHÁY nghĩ suy mòn
Rừng ngữ ngôn vung nhát
CHÀY hiện Tính
Dòng sống tràn xô CHẢY mọi
sông con
Không vướng bận nên chân trần CHẠY mãi
Đến một ngày dừng lại giữa chiêm bao
Để tự hỏi :
Mặt trời kia có thực?
Ta là
ai bay mãi giữa mưa phùn?
Khi lòai rắn quặn mình thay
xác mới
Người quặn mình trăn trở với hư vô
Rồi yên lặng
bứơc chân về tỉnh thức *
Đêm hoang vu tàn lụi dưới bình minh
Người
đi mất có bao giờ trở lại?
Thượng phương giờ lụa trắng lại đong đưa *
Chiều cao nguyên
Café Tùng chợt vắng
Quán cô liêu ai nhớ hạ phương buồn
Đã đi rồi hay người đã đi chưa *?
Đi là đi biệt
từ khi chưa về **
Đời nghe đau khi con suối soi mình
Con chim nhỏ quỳ hôn thân lá mới
*
Người đã bước bên kia
bờ sinh tử
Hố thẳm nào – im lặng
– mãi trên cao?
Tìm hư linh lạnh ngắt những vì sao,
Cõi Phù thế một lần xin giã biệt
Chào nhé Mỹ Tho Sài Gòn
Đà Lạt
Sydney, Paris, Munich, Houston
Nơi ở trọ cho một lần
sau cuối
Rồi người về
- như khói thuốc trên tay…
Rồi người về thanh thản tựa mây bay
Yết đế, yết đế, Ba la tăng yết đế … !
Nguyên Cẩn ( 11 tháng 3, 2011)
(*) Ý thơ và chữ
dùng của Phạm Công Thiện
(**) Thơ Bùi Giáng