Hai trí và mối tương quan với ba thân của Phật

Trí tuệ của một Đức Phật được gọi là nhất thiết trí (sarva-jñatā). Trí này không những có tính nhận thức một cách vô phân biệt mà còn có tính hành động mang tính phân biệt. Bởi vì, một vị giác ngộ không chỉ thấy biết riêng thế giới chân như tịch tĩnh mà còn nhận thức thế giới phàm tình để từ đó phát khởi vô số hoạt động lợi tha. Tuy nhiên, an trú tịch tĩnh và hoạt động lợi tha là hai phạm trù đối lập nhau. Để giải quyết song đề này, các nhà Duy thức đã đề ra quan điểm một bậc giác ngộ có hai loại trí tuệ là trí vô phân biệt (nirvikalpa-jñāna) và trí hậu đắc (pṛṣṭha-labdha-jñāna).

Xem tiếp »

Sơ lược về các tổ chức trong phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Nam Bộ giai đoạn 1920-1945
07/03/2022
Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học được thành lập tại chùa Linh Sơn, Sài Gòn vào năm 1931 là hội Phật giáo đầu tiên được cấp phép thành lập trong phong trào chấn hưng Phật giáo của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn 1920-1945. Từ đó tạo nên sự phấn khởi trong Tăng Ni và tín đồ các...
Thắc mắc nhỏ về một công trình lớn
29/06/2021
Bộ Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh từ khi mới manh nha đã tạo nên một tiếng vang lớn trong dư luận. Đại công trình Việt hóa kinh điến Phật giáo gồm hàng ngàn kinh, luận lên đến hàng trăm tập này không chỉ giới Tăng Ni, mà ngay cả hàng cư sĩ hoặc những ai khao khát tìm hiểu Phật học, cũng đều mong có được. Bộ tùng thư đồ sộ và quý báu...
Khái niệm xả trong Phật giáo Nguyên thủy
14/11/2020
Upekkhā (Skt. upekṣā), thường được dịch là xả, có thể xuất phát từ chữ upa + īkṣ, có nghĩa là “nhìn”. Để khảo sát những khía cạnh khác nhau của xả, bài viết này sẽ bắt đầu xem xét những phân tích về thuật ngữ này của Phật Âm (Buddhaghosa),
Lắng nghe bờ bên kia
30/10/2020
Nhan đề bài viết -- Lắng Nghe Bờ Bên Kia -- là một cách viết thơ mộng, dựa theo Kinh Lăng Nghiêm, và cũng mượn ẩn dụ Đức Phật thường nói, rằng hãy nương vào bè pháp để vượt qua dòng sông sinh tử. Bè pháp là Bát Chánh Đạo, dòng sông sinh tử còn gọi là bể khổ. Thấy khổ nơi cõi này là dễ, nhưng thấy thân tâm mình đang bị khổ tan hoại thường trực gặm...
Biết rõ dính mắc và sống yếm ly
14/09/2020
Mỗi khi thấy rõ sự sinh diệt như đã được đề cập,[1] hành giả sẽ dễ dàng sống cuộc đời tự tại: “Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yểm ly mắt, yểm ly các sắc, yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc, yểm ly thọ, yểm ly ái. Vị ấy yểm ly tai, yểm ly các tiếng… yểm ly mũi, yểm ly các hương… yểm ly lưỡi, yểm ly các vị… yểm ly...
Những vấn đề liên quan đến Pháp và Tăng: Cần nhiều giải pháp đồng bộ
04/04/2020
Nói đến đạo Phật, ai cũng phải thừa nhận ba nền tảng quan trọng tạo nên đạo Phật là Phật, Pháp và Tăng, được gọi là Tam bảo. Khi Đức Phật còn tại thế, Phật và Pháp luôn ổn định và xuyên suốt nhất quán vì có Bậc Đạo Sư soi sáng và xác chứng giáo pháp được nói ra.
Từ Kinh Pháp Cú Tới Thiền Trúc Lâm
26/11/2019
Thiền phái Trúc Lâm, khởi xuất từ thời nhà Trần, nguyên khởi vẫn là từ các bản kinh xưa cổ nhất trong tạng Pāli và tạng A-hàm được lưu chuyển và huân tập vào dòng văn hóa của dân tộc Việt. Người ta dễ dàng thấy nhiều dòng thơ, kệ trong Thiền phái Trúc Lâm là từ giáo lý sơ thời của Đức Phật.
Bồ-tát Tịch Thiên và tác phẩm Nhập Bồ-tát hạnh  (tt)
06/11/2019
Phần trước đã nói về hành trạng của Bồ-tát Tịch Thiên và phần đầu của phẩm Nhập Bồ-tát hạnh với các chương: Lợi ích của tâm Bồ-đề, Sám hối tội nghiệp, Gìn giữ tâm Bồ-đề, Không buông lung, Giữ gìn chánh tri và Nhẫn nhục. Sau đây là các phần: Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ và Hồi hướng. 
Đọc Kinh Pháp Hoa Qua Tạng Pāli
20/10/2019
Bài viết này là một nỗ lực để đọc một số yếu chỉ trong kinh Diệu pháp liên hoa qua lời kinh từ tạng Pāli. Người viết sở học không bao nhiêu, cho nên nhiều phần sẽ dựa vào chú giải của các bậc tôn túc, đặc biệt là từ kinh Pháp hoa của Hòa thượng Thích Trí Quang, Pháp hoa huyền nghĩa của cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền (1905-1973, Tổng thư...
Hoằng pháp hải ngoại: Kênh ngoại giao văn hóa tâm linh
05/10/2019
Trong thời đại toàn cầu hóa và với sự nổi trội của xu hướng đối thoại thay cho đối đầu, ngoại giao văn hóa được xem là một trong ba trụ cột chính của hoạt động ngoại giao, bên cạnh ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế; bởi vì văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững...