Mái chùa che chở hồn dân tộc

Bài thơ Nhớ chùa là một tác phẩm bất hủ của thơ ca Phật giáo Việt Nam. Bài thơ này đi vào lòng người mến đạo một cách dịu dàng và nồng ấm như câu ca dao của mẹ, tự nhiên và nhẹ nhàng như hơi thở, bình yên và trong sáng như một mảnh trăng chiều. Mỗi khi nói đến đạo Phật và dân tộc, nhiều người thường liên tưởng đến câu thơ: “Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của tổ tông”.

Xem tiếp »

Đừng tự lừa phỉnh mình
27/04/2023
Bạn không thể nào thay đổi được tôi. Bạn không thể nào thay đổi được chồng hay vợ của mình, và cũng không sửa đổi gì được những đứa con, mặc dù bạn sẽ vẫn cứ tiếp tục cố gắng. Ta không thể thay đổi được bất cứ một việc gì. Ta chống đối điều ấy. Tôi biết việc đó rất khó chấp nhận, nhưng nó cần thiết nếu như bạn muốn mình được thật sự tự do.
Mang Viên Long - từ phố chợ An Nhơn đến chùa Phi Lai
27/02/2023
Năm chín tuổi, lần đầu tiên tôi được gia đình cho vào thăm Bình Định. Đó là chuyến đi xa đầu tiên của tuổi thơ tôi ra ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tôi theo mẹ vào thăm một người mợ ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, rồi vào Quy Nhơn đón một người cậu vừa dự kỳ thi tú tài ở đây về nhà.
Như một câu rốt sau
13/01/2023
Có những khoảng thời gian trôi qua trong dễ dàng. Mọi thứ êm đềm xuôi lọt, cảm thấy thoải mái và thấy cuộc đời yên vui. Nhưng vẫn vướng đâu đó một chút lo âu dù chỉ thoáng qua. Hình như con người trở nên yếu hèn và hay sợ hãi khi sống trong nhung lụa và mọi thứ được như ý.
Đời không thiếu tri âm
09/09/2022
Bá Nha làm quan. Tử Kỳ chỉ là người đốn củi ở ven rừng. Bá Nha đàn, ngón đàn nghe nói điêu luyện lắm. Một hôm trên đường từ Tấn về Sở, ngang sông Hán đúng vào đêm Trung thu, trăng thanh gió mát, ông dừng chân gảy một khúc đàn. Không ngờ gảy chưa hết bài, dây đàn đứt. Bá Nha giựt mình, là có người nghe lén? Ông cho quân tìm kiếm thì Tử Kỳ cũng...
Giấc mơ không tưởng
02/06/2022
Do không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, lại không thể tự nhìn nhận lại mình, tự kiểm điểm bản thân, nên tâm hồn và cuộc sống của con người đã tự tạo ra hố sâu khoảng cách với người khác.
Đọc bài thơ Tin Vui của Thiền sư Nhất Hạnh
17/05/2022
Sự sống đáng quý biết bao và cũng mong manh biết bao. Còn sống là ân huệ lớn nhất mà chúng ta được ban tặng. Chúng ta nghĩ không có tiền thì mình sẽ chết, nhưng thực ra chúng ta sẽ chết nếu không có ô-xi. Khi chúng ta đang được sống bình yên thì có bao nhiêu loài đang phải đau khổ vì
Ái dục và Tuệ giác tánh không
11/03/2022
Thầy trò trước giờ vẫn ở trên núi. Trò được nhặt về từ một buổi hóa duyên. Trò chưa từng giao tiếp với ai ngoài thầy và những thú rừng hiền lành. Cọp là loài trò được thầy nhắc phải tránh xa, vì nó sẽ nhai vụn mình ra.   Thấp thoáng vậy mà cũng đã mười tám năm. Và lần đầu, trò được thầy cho theo xuống núi. 
Vô thường trong bài thơ Nhớ Mẹ của Đỗ Trung Quán
19/10/2021
Vô thường nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời này đều không thường còn, chúng luôn luôn thay đổi. Vô thường là một sự thật và thể nghiệm được sự thật này thì mới được gọi là trưởng thành trong Phật pháp. Như mọi giáo lý khác của đạo Phật, vô thường không phải là một lý thuyết mà là một phương tiện để đưa hành giả đến an...
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
27/09/2021
Cội nguồn của chữ Tâm: 1)Vì thiện căn vốn bởi lòng ta cho nên chữ Tâm không phát xuất từ Thần Linh (God) mà nó phát xuất từ bản chất thuần lương vốn có của con người: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Chữ Tâm không do cầu xin, cầu nguyện, van vái, thờ cúng mới có. Chính vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng đã nói rằng “bản lai vô nhất vật”. Cũng...
Buộc mái chèo vào hoàng hôn
20/07/2021
Trời mùa thu dường như có thật nhiều những ngày mưa lang thang. Lá rơi phủ đầy trên con suối nhỏ, cạnh khu rừng mỗi ngày tôi vẫn thường đi qua. Những chiếc lá thu ướt nằm dưới ánh nắng sớm, màu sắc như sáng hơn lên. Thời gian vào lúc chuyển mùa, với những đổi thay đang có mặt chung quanh, thường khiến ta bước chậm lại.