Mình hạnh phúc
minh hanh phuc
Sáng nay
thức
dậy thật sớm dù không
có việc gì phải làm
như vậy... Chợt nhận ra mình có
nhiều điều
may mắn để
hạnh phúc.
Mình hạnh phúc vì mình có
một gia đình thật sự. Dù rằng
khi lớn lên mình nhận
ra rằng cha mẹ mình không
thật hoàn hảo như mình nghĩ. Ba có thể
đạp xe
đưa mình đi học mỗi tối khi mình còn
nhỏ, gọi điện nhắc nhở mình khi mình đi
chơi về muộn. Mẹ đã từng
ngồi suốt đêm mai một
bộ đồng phục cho mình khi mình
học lớp 2.
Điều mình biết chắc chắn là ba
mẹ lúc nào cũng thương
mình, mình cũng hiểu đôi khi ba
mẹ không thương theo
cách mà
mình
nghĩ.
Mình hạnh phúc vì mình có
một thân thể toàn vẹn. Mình có đủ hai tay hai chân mình
có thể tự mình đi
đến góc nhà kiễng chân với tay và lựa
chọn quyển sách mà mình
yêu thích. Mình có thể
đọc sách bằng mắt, mình có thể
nghe bằng hai tai. Điều
đó thật bình thường nhưng sáng nay tự nhiên mình thấy điều ấy thật kỳ diệu.
Mình hạnh phúc vì mình được
học hành để hiểu biết và có
một việc làm để tự nuôi sống
bản thân mình. Mặc dù
mình chẳng thích công việc
hiện tại và nó cũng
chẳng phù hợp gì với
mình.
Mình hạnh phúc vì mình được
sinh hoạt GĐPT, được gặp
"mấy nhóc". Chiều chủ nhật nào cũng phải tất bật, chẳng được nghỉ ngơi gì cả, lũ "nhóc"rất
bướng bỉnh
và chẳng chịu nghe lời. Nhưng dù sao mình
cũng còn rất may mắn vì có những
người không biết mỉm cười với chúng và chẳng
được chúng mỉm cười trở lại .
Mình hạnh phúc vì mình
có một căn nhà để
ở (dù căn nhà không phải
của mình - của ba mẹ
mình :p
) hai con cún vẫy đuôi mỗi khi mình
trở về và một con mèo kêu meo
meo khi
mình
búng tay chóc chóc.
Mình hạnh phúc vì mình
có cơ duyên với Phật pháp và học hỏi
được nhiều
điều từ cuộc đời Đức Phật. Có mấy người
có được may
mắn đó không nhỉ?
Và cuối cùng mình hạnh
phúc vì
mình
có thể viết ra những
dòng này và chia sẻ
với mọi người... Và bạn có bao giờ bạn
cảm thấy hạnh phúc không?
Minh Triết
(2007)
Nguồn:
nguoiaolam.net