Hạnh Phương
 
Cảm nhận thơ Trụ Vũ
 
 
Ai bảo em 
cuộc đời không đẹp
Khi em còn 
có mẹ trong tâm.
Đã là con thì luôn có mặt trong trái tim của mẹ, trong tâm thức của 
mẹ, nơi bầu vú sữa của mẹ, nơi vòng tay âu yếm, nơi bốn tao nôi ngày đêm chao 
nhịp, nơi lời ru hát ví dầu cầu ván đóng đinh…
Con luôn có mặt trong lòng mẹ! Há cớ gì mẹ không có mặt trong tâm 
con. “Mẹ hiền là chuối ba hương, là xôi nếp một là đường mía lau”. Trầm tư, suy 
tưởng về mẹ, bổng dưng tôi bạo gan uốn lại câu ca dao muôn thuở… Cớ gì phải đợi 
đến “mẹ già”… rồi mới thấy lớp lớp hàng trăm hàng ngàn các bà mẹ, bắt đầu học 
tập làm mẹ, thì đã làm mẹ hiền, mẹ hiền ngay, mẹ hiền lập tức… ngay khi mẹ biết 
mình có đứa con đầu lòng trong bụng. Cớ chi phải đợi đến già. Và sao phải là NHƯ 
mà không là LÀ. Em bé lọt lòng, chưa hề có khái niệm so sánh. Em bé chu môi ngậm 
vú mẹ, nút dòng sữa ngọt, lập tức em bé đã “ăn” được chuối ba hương, ăn được xôi 
nếp một, uống được đường mía lau…
Đúng là mẹ thì nguyên sơ, nguyên chất nguyên vị, em trọn quyền sở 
hữu, em trọn quyền hưởng thụ, em trọn quyền ôm lấy làm một vào mình. Dễ gì ai 
chiếm đoạt của em.
Tôi lảng đảng ca dao, tôi biết tôi lạc đề, nhưng lại là thứ lạc đề 
thú vị, vì lạc đề ấy minh thị rằng, ngay khi em lọt lòng, vỡ tiếng khóc chào đời 
oa oa, lập tức em đã có mẹ trong mình, em đã có mẹ trong tâm. Mối “tương sinh 
cảm cách” ấy là một điều huyền nhiệm, điều huyền nhiệm ấy, là phúc phần thượng 
đẳng, chỉ có ở thế giới loài người. Nhân thân nan đắc. Thân người khó có. Nên đã 
có là lập tức có một giá trị tuyệt đối, vượt trên muôn loài.
Ai bảo em bảo rằng vũ 
trụ
Chỉ nguyên sơ cái sự 
tình cờ
Không, có mẹ trong trời 
đất chứ
Để cho mình mãi mãi như thơ…
Nhà thơ Trụ Vũ, qua bài thơ Ngày Của Mẹ minh thị cho ta thấy, cái 
thân người khó gặp, mẹ cha cho mình đấy, ngay giữa thiên hà vũ trụ mênh mông nầy 
không bao giờ là một sự tình cờ có mặt cả. Vì tự bao giờ mẹ đã có mặt trong trời 
đất kia rồi. Mẹ có mặt trong khói sương mơ màng nọ nên con luôn có mặt trong 
lòng mẹ, nơi trái tim mẹ, nơi câu hát ru “ru em em théc cho muồi…” Đã có mẹ từ 
thuở ban sơ xa xôi ngàn dặm luân hồi, thế nên, bao giờ đời con cũng: “mãi mãi 
như thơ”.
Vâng thơ đấy, chính là 
thơ đấy
Cả đất trời là cả tình 
yêu
Từng hạt cát, bông lau, 
cành sậy
Bao trang nghiêm cho bấy yêu kiều.
Trong từng hạt cát, từng bông lau cành sậy, mỗi mỗi cành dâu, mỗi 
vầng trăng sáng, trong bất cứ hình thái vật thể hiện hữu nào giữa vũ trụ này, 
Trụ Vũ cũng tìm thấy, trông thấy hình bóng mẹ hiền mình trong ấy. Khái niệm 
không gian đã có tất nhiên khái niệm thời gian liền có. Ngày nào trên mặt đất, 
không là ngày của mẹ? Ngày nào giữa thế giới loài người không là ngày Vu Lan? 
Ngày nào chẳng là ngày con có mẹ trong tâm. Ngày nào chẳng là ngày con báo ân 
báo hiếu.
Mẹ như thế, như rằm tháng bảy
Như hoa vàng tháng bảy, như mưa…
Mẹ như thế, như rằm mọi tháng
Và như đêm, đêm của vì sao…
Ơi những cánh thiên đường của mẹ
Của ngày rằm tháng bảy Vu Lan
Ngày mẹ đấy, nhớ về em nhé
Và nhớ cài hoa nhé, em ngoan…
 
Truyền thống Vu Lan đã trở thành truyền thống  
báo hiếu báo ân của đại đa số người Việt, dân tộc Việt Nam. Văn hóa Vu Lan đã 
nghiễm nhiên vượt ra khỏi phạm trù tôn giáo vốn có của riêng Phật giáo, lan tỏa 
thành nguồn, thành nền, thành sinh hoạt của văn hóa Việt Nam, với tất cả ý nghĩa 
tri ân, báo ân tốt đẹp của nó. Bởi vì, tự thuở nào:
Trăng tháng bảy, gương tròn bóng mẹ
Mà tháng nào trăng chẳng tròn gương
Quê ta đó một trời hoa lệ
Bao nhiêu trầm, cho bấy nhiêu hương.
Nhớ cái thuở tiên rồng gặp gỡ
Bước cha hùng như nhịp triều xuân
Trên đỉnh núi Ba Vì hoa nở
Áo mẹ ngời thông điệp tường vân.
 
Khắp vũ trụ thảy ngời thông điệp
Kể từ ngày tiên gặp rồng kia
Mỗi con kiến sâu từng địa huyệt
Thảy hoan ca điệp khúc Ba Vì…
 
Ngày Vu Lan rõ ràng trong 
truyền thống văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã trở thành Ngày Của Mẹ. Mà ngày của 
mẹ ở người Việt Nam mình nó đẹp hơn ngày của mẹ trong truyền thống văn hóa Tây 
Phương. Vì ngày của mẹ của ta đặt nền tảng cơ bản trên tư tưởng báo ân báo hiếu 
Kinh Vu Lan Bồn và hình tượng người con hiếu thảo Mục Kiền Liên đã trở thành 
điển hình làm gương sáng cho nhân loại. Và do đó, chắc chắn ngày Vu Lan sẽ là 
viễn ảnh bao trùm ngày của mẹ trên các nền văn hóa khác. Vì sao?
Vì:          
Mẹ như thế, như rằm mọi tháng
Và như đêm, đêm của vì sao
Của nguyên lý hòa hài tỏa rạng
Khắp thiên hà diễm lệ chiêm bao.
 
Cái nguyên lý của tình yêu đấy
Của trái tim mẹ ấm mười phương
Không có mẹ sao trời xanh vậy
Có trời xanh để có thiên đường
Bản thân mẹ là tình yêu. Nguyên lý mẹ bao hàm nguyên lý tình yêu. 
“Nhân chi sơ, tính bản thiện” Chính mẹ là người sinh thành nguyên lý ấy. Ngay 
khi con vừa có mặt trong bụng mẹ chỉ như một hạt sương tròn vừa mới kết tụ, mẹ 
đã trao cái nguyên lý tính bản thiện ấy cho con rồi, lắng nghe từng cái búng 
quẫy, chồi đạp trong bụng, mẹ cũng đã dùng đôi bàn tay mình ôm lấy bụng – ôm lấy 
con – dỗ dành, an ủi và trao cái nguyên lý tình thương, nguyên lý tình yêu, 
nguyên lý tính bản thiện của “nhân chi sơ” cho con rồi. Nguyên lý ấy, do đó nó 
trở thành trường cữu. Và cái nguyên lý ấy:
… hòa hài tỏa rạng
Khắp thiên hà diễm lệ chiêm bao…
 
Đã hơn vài ba mươi năm nay, ngày Vu Lan báo ân báo hiếu trong dòng 
sinh hoạt văn hóa tâm linh Việt Nam gắn liền tập tục “bông hồng cài áo”. Những 
đóa hoa được cài lên ngực áo mình, nơi phía trái tim, chính là hình ảnh cụ thể 
mà tuyệt vời, sờ mó được mà vẫn cảm nhận thấy nó mênh mông diệu vợi. Chính vì 
đóa hoa kia thầm nhắc cho ta thấy tình thương dạt dào của mẹ, mẹ đang còn, hay 
mẹ đã khuất thì tình thương như nước biển đông lai láng của mẹ luôn có mặt trong 
ta. Vì vậy nhà thơ Trụ Vũ nhắc nhở:
Ngày mẹ đấy, nhớ về em nhé
Ôi cái ngày đẹp nhất bình sinh
Hoa mẹ đấy, cài lên áo nhé
Cài lên em, giữa trái tim mình.
Những đóa hoa được cài lên 
ngực áo ấy, cho ta thấy
      
Dù còn mẹ, hay dù mất mẹ
      
Thì em ơi, em vẫn là con
      
Xin ấp ủ trọn đời, em nhé
      
Bóng mẹ hiền giữa trái tim son.
 
      
Xin mãi mãi là con của mẹ
      
Phải không em? Như thế trọn đời
      
Xin mãi mãi vẫn là đứa trẻ
      
Và, không bao giờ cả, mồ côi.
 
      
Nếu mẹ có vườn dâu khuất bóng
      
Thì trong ta, mẹ vẫn còn đây
      
Trong ngọn lửa tình con nóng bỏng
      
Mẹ thương yêu vĩnh viễn sum vầy.
 
Cảm nhận được tình thương của mẹ như nước suối nguồn vi diệu dạt 
dào trong ta, thì vũ trụ quanh mình thôi hết điêu tàn, bầu trời mặt đất chung 
quanh ta thôi hết thê lương. Mẹ là trời là đất, mẹ luôn có mặt giữa đất trời kia, 
thế nên mỗi mỗi ngày của tháng mỗi mỗi ngày của năm, mỗi mỗi ngày suốt cuộc đời 
ta đều mỗi mỗi là ngày Vu Lan.
      
Ai bảo em, bảo rằng vũ trụ 
      
Chỉ thê lương mỗi sự điêu tàn
      
Không, có mẹ trong trời đất chứ
      
Để cho mình, mãi mãi Vu Lan…
 
 Bài thơ Ngày Của Mẹ của nhà thơ Trụ Vũ, gồm 
mười tám khổ thơ, bảy mươi hai câu; Nhưng khi đọc tôi cảm thấy như mình đang đọc 
một bản trường ca. Vì dung lượng tư tưởng, tình cảm của từng câu chữ quả là mênh 
mông dạt dào thơ chảy tự nguồn cao xuôi về biển cả.
3.6.2009
Hướng 
về Vu Lan Phật lịch 2553
 
