Phiên chợ Tết

phien cho tet

Quảng Yên

Chen nhau ngày tết mới khiếp. ấy đi ra, mặt mũi đầy vẻ chiến thắng, khệ nệ một "ngũ quả" xíu xiu, theo công thức "dừa đủ xoài sung..." cho may mắn cả năm (thiên hạ bây giờ mong "đủ xài" nữa đâu, mong... giàu sụ kia!). tôi thấy cúng xong mấy ngày tết đâu ăn được, mỗi trái khi chỉ lớn hơn món đồ chơi của thằng cu .

Vậy ấy còn "mắng" tôi: "Tết thì phải đông. Anh chỉ đứng chờ ngoài cổng chợ chứ phải chen đâu cái mặt xị kìa. Nhìn đi! Kia kìa, các cụ già kia kìa, kẻo rồi mai mốt không còn cảnh ấy đâu. Mình không sống lâu bằng các cụ. Thế hệ sau yếu hơn thế hệ trước, anh không thấy sao?".

 

Rồi ấy chứng minh một số liệutrên báo, rầm những cuộc điều tra hội học. "Xưa anh thấy không, ăn uống đâu sơn hào hải vị pha chế tùm lum món như bây giờ, nhưng không độc. Nhiều cụ qua đày của nhà đế quốc sống thọ. Bây giờ bệnh tật kinh hoàng, thể không sức dẻo dai. Trông đám trẻ coi, "hoành tráng model tóc xanh đỏ, đồ hiệu đầy mình" yếu xìu! Mấy tuổi đầu đã đau dạ dày, trở trời một cái cảm sốt lia chia! Bây giờ nói với các cụ xưa thì các cụ tưởng nói tiếng ngoại ngữ chứ xưa các cụ đâu biết tên các bệnh quái quỷ như "chim sệ cánh", "tay chân miệng" với " say say". Bố trời cũng chịu".

Tôi đành bật cười trước vợ cái cũng biết, nói trái một hồi thành phải. Ai cãi lại được. ấy còn nói: "Ăn cơm nhanh nhanh, chiều ta tha thẩn đi xem chợ tết!". "Ối trời, tôi hoảng cả hồn. Thà đi chợ xuân kiểu đường xuân Nguyễn Huệ đặc biệt thì chen lấn cho cam! Đằng này mọi chợ ngõ hẻm ấy cũng đi".

"Anh biết không, đi mới quý mới thương nông dân. bến sông, hoa mai đồng bằng thuyền ghe bồng bềnh đẹp lắm. Mai mốt chỉ còn siêu thị bóng lộn, máy lạnh, không còn thấy nữa đâu". "Hoa thì muôn đời, sao mất được?", tôi hỏi. ấy nói: "Không mất hoa, mất... mặt người. Nhìn mặt người lo toan, thương lắm. buôn hoa lại sắp hết 29, 30 còn đầy hàng thì nơm nớp lo".

Chẳng lẽ tôi lại nói rằng em năm nào cũng thề: "Tết sang năm sẽ cải tiến, không mua nhiều nữa, đồ ăn năm nào cũng đầy tủ lạnh. Vậy chưa thấy thực hiện bao giờ!". Cỗ tết theo truyền thống, bao giờ cũng thấy nhiều thứ: Nồi canh khổ qua, thịt kho trứng, nếu không thì kiểu Bắc: canh măng miến chân giò, thịt , nem rán, thịt xào thập cẩm rau, thịt đông (cho vào tủ lạnh chứ Sài Gòn nóng lắm, làm sao đông nổi)... ấy nói cấm tiệt pizza, hotdog, xúc xích, "ăn cả năm" rồi. Từ chuyện chợ, ấy nói nhớ quê. Tết người ta đi tứ xứ, mình chẳng còn quê về. Thật ra thì quê xa lắm, còn con cũng họ xa, người già... Bỏ quê đi hết, đất nhà bán sạch, bây giờ về thắp nhang mộ tổ cũng chỉ chốc lát, vào nhà ông anh chị họ ăn bữa cơm rồi đi, chứ còn nhà đâu ở. Cha mẹ mất rồi khi cũng đang nằmnghĩa trang thành phố, tro cốt trên chùa chứ quê nữa đâu.

ấy nói nhớ quê thì đọc thơ Bức tranh quê của Anh Thơ, chứ cònđâu thấy cái lều chợ sau khi tan buổi, nằm liêu xiêu "bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời" nữa đâu. Hay bài Phiên chợ Tết của Đoàn Văn Cừ, cứ như bức tranh sơn mài vậy, với những em áo đỏ chạy lon xon, yếm thắm "núi uốn mình trong chiếc áo the xanh", thật toàn màu sắc ấm áp, khung cảnh "sinh thái trăm phần trăm" nhé!

ấy . Bây giờ các nước phát triển mới hối hận, đổ của cải khôi phục lại các chợ truyền thống luôn độc quyền các giá trị văn hóa. Rồi ấy tỏ mình dân mạng, biết đủ điều, đọc cho tôi nghe câu thơ về chợ thời bao cấp: "Tôn Đản chợ vua quan, Vân Hồ của trung gian nịnh thần, Đồng Xuân của thương nhân, vỉa của... nhân dân anh hùng!". Vậy các chợ dân sinh mới đích thuộc về những người dân nghèo nhất, mua chọn từng củ khoai...

Tôi thấy, cứ chưa tết, đã vui rồi. Vui từ vợ láu táu lắm điều... đúng của tôi kia!

Theo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác