Chúng 
ta ai cũng biết lo xa và chuẩn bị cho ngày mai.  Trước khi đi đâu, ta thường 
xem những dự báo thời tiết để biết mình cần nên sửa soạn như thế nào.  Trong 
cuộc sống cũng vậy, ta muốn đoán trước được những gì có thể xảy ra để mình hành 
xử cho thích ứng.
    Tôi nghĩ, trong cuộc sống có lẽ ta cũng không cần phải đoán biết 
được ngày mai, vì đó cũng là một chuyện không tưởng.  Đôi khi ta chỉ cần tập tiếp xúc với những gì xảy ra trong giờ phút 
hiện tại cho thật trọn vẹn mà thôi, và nhờ vậy mà mình lại thật sự có được nhiều 
hạnh phúc hơn.
    Tôi có đọc được một bài 
viết này của anh Pico Iyer.  Anh là một nhà văn đã du 
hành khắp nơi, và thường viết về đời sống ở các tu viện Phật giáo xa xôi khắp 
nơi trên thế giới.  Anh 
chia sẻ như sau.
Đừng xem dự báo thời tiết
"Tôi đã học được là không bao giờ đọc 
những đoạn toát yếu in ngoài bìa những quyển sách mà tôi cầm lên.  Tôi không đọc 
những bài điểm sách hoặc phê bình cho đến khi nào tôi đã đọc xong quyển sách, 
hay xem xong truyện phim ấy.  Không phải là tôi không tin những gì người 
ta viết, nhưng tôi không tin là mình có thể sử dụng những dữ kiện ấy cho có ích 
lợi. 
    Tôi khám phá ra rằng, tâm ý ta rất tài giỏi trong việc 
biến một vấn đề thật đơn sơ và rõ ràng thành ra một cái gì phức tạp và rắc rối.  Nó có thể lấy một chi tiết nhỏ nhặt nhất và dựng lên thành một tấn 
tuồng, hoặc là một thế giới tưởng tượng đầy màu sắc.  Người 
Phật tử nào cũng biết được điều đó, tôi nghĩ vậy, nhưng cũng phải mất một thời 
gian dài tôi mới học được bài học ấy. 
 
Nhiều năm trước đây, tôi có rủ một 
người bạn lâu năm về một Tu Viện rất đẹp mà tôi tìm được, nơi ấy rất thích hợp 
với một cuộc sống ẩn dật và tĩnh tâm.  Tôi nói với người bạn mình, "Khi anh bước 
chân về đến đó rồi thì tất cả những buồn lo về quá khứ và tương lai sẽ rơi rụng 
hết.  Anh sẽ hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại, 
và sống giữa một vùng đại dương của sóng nước và các vì tinh tú.  Anh sẽ 
cảm thấy mình như tan biến đi và trở thành rộng lớn, mênh mông cùng với vũ trụ chung quanh mình.  Và nơi ấy không có muộn phiền, 
không có lo nghĩ, vì dường như có một cái gì đó thanh lọc hết những điều bất 
tịnh trong tâm ta."
    Và lẽ dĩ nhiên là người bạn rất phấn 
khởi vì những lời diễn tả của tôi, anh rất muốn về thử nơi ấy.  Anh gọi ghi danh trước mấy tháng, và chọn cùng một lúc mà tôi cũng 
sẽ về nơi đó.
 
Tôi về đến Tu Viện trước anh.  Mỗi sáng thức dậy giữa sự thinh lặng, và chờ ngày người bạn 
đến, tôi đã nhìn mọi vật với đôi mắt của anh ta.  Tôi cầu 
nguyện - mặc dù tôi ít khi nào cầu nguyện - cho những ngày ở đây trời sẽ luôn 
được trong xanh và thời tiết ấm áp hơn.  Tôi lo lắng - mặc dù nơi này 
không có gì để lo âu - rằng nó sẽ bị ồn ào hơn bình thường, hoặc có một vị Thầy 
nào đó không dễ thương sẽ đứng bán hàng trong tiệm sách...  Tôi lo rằng con 
đường lên đây sẽ bị đóng, hoặc là sẽ có những nhóm học sinh ồn ào ghé tham 
quan.  Tôi bắt đầu sợ rằng nơi này sẽ không giống với một nơi 
mà người bạn đã tưởng tượng, qua sự diễn tả của tôi.
    Và ngày này sang ngày kế, ngay giữa một sự tĩnh lặng ngời 
sáng, tôi đã tự đẩy mình ra khỏi cái không gian nhiệm mầu ấy, bằng cách sống 
trong sự tưởng tượng của mình về những phản ứng của người bạn, thay vì là có mặt 
ngay trong giờ phút hiện tại này.  Tôi làm hư hao cõi cực lạc 
của tôi, trong khi cứ lo sợ rằng nó sẽ không phải là của anh ta.
    Và lẽ dĩ nhiên, sự đời bao giờ cũng vậy, vào những ngày 
cuối của tôi sau 2 tuần ở nơi ấy, người bạn gọi lên và hủy bỏ chuyến đi của 
anh.  Và tôi chợt hiểu rằng, những diễn tả của tôi về nơi ấy không hề làm người 
bạn cảm thấy hạnh phúc của anh bớt đi chút nào, hay anh có một sự thiếu thốn 
nào, vì anh đã không bao giờ lên tu viện.  Nhưng ngược lại, nó 
đã làm cho tôi mất mát khá nhiều.
    Đó chỉ là một ví dụ nhỏ.  Nhưng 
nhờ những điều nhỏ nhặt ấy mà tôi kinh nghiệm được những sự dính mắc rất tức 
cười của mình.  Đa số những lần tôi lo lắng hay bực mình về một buổi hẹn 
nào đó, thì người ta lại hủy bỏ nó.  Đa số khi tôi lo sợ về 
một việc gì sắp sửa đến, thì nó lại không bao giờ xảy ra.  Tôi thấy rằng, thật ra tôi không cần phải thay đổi thế giới này, mà 
tôi chỉ cần ý thức được ảnh hưởng của tâm ý tôi đối với những gì xảy ra mà thôi.
 
Tôi không đọc những bản tin dự báo thời tiết, và tôi cũng ít 
mở máy tính xách tay (laptop) của mình lên.  Vì tôi biết rằng tất cả những bản 
tin ngắn, kiến thức vụn vặt, trò vui chơi, những học thuyết vĩ đại, và bao nhiêu 
là những dữ kiện khác...  đang chờ đợi tôi nơi đó.  Nhưng chúng không giống như 
là những gì tôi đã tưởng tượng khi còn bé, khi mình háo hức giở những trang từ 
điển bách khoa hay lật từng trang sách thơm. 
    Ngày nay, đối với tôi thì không-biết-gì lại 
là một trạng thái rất hạnh phúc mà tôi kinh nghiệm được.  Cho 
dù ngày mai này trời sẽ ngập tuyết, hay là một bình minh rực rỡ, mỗi giây phút 
xảy ra cũng sẽ đều là một sự kiện mới lạ và nhiệm mầu. 
    Và bạn biết không, không đọc những tiên 
đoán thời tiết lại chính thật là một cách chắc chắn nhất để tôi nhận thấy rằng 
đa số, mặc dù không phải hết tất cả, những ngày sắp tới đều là những ngày nắng 
đẹp."
Làm sao tách riêng được?
Trong cuộc sống, ta không 
thể nào biết trước được việc gì sẽ xảy ra, mà chỉ có thể có mặt trong giây phút 
này và bước tới mà thôi.  Tôi nghĩ, ta hãy cứ sống cho thật trọn vẹn trong bây giờ và ở đây, 
và mọi sự trong ngày mai sẽ có Phật và Pháp bảo hộ cho mình. 
    Ta hãy tập sống như vậy, không phải chỉ trong 
mỗi bước chân, mà là trong mỗi hoàn cảnh mới.  Và những lúc 
trong cuộc sống, khi mình cảm thấy mệt mỏi, lo âu, thất vọng, ta cũng có thể tập 
giao phó hết cho Phật.  Ta hãy để Phật có mặt và sống dùm mình, đau dùm 
ta, bệnh cho ta…
 
Bây giờ, mỗi khi đi đâu xa tôi vẫn sửa soạn 
trước, tôi vẫn nhớ mang theo chai dầu và chiếc áo ấm 
phòng những khi trời trở mưa gió bất ngờ.  Nhưng tôi biết trong cuộc sống sẽ có 
những ngày mà dầu ta có chuẩn bị trước cũng vậy thôi, sẽ có những lúc mà mình không-biết-gì hết, 
và tôi nhớ trở về với giây phút này để nhờ Phật đi dùm ta, ngồi cho ta, tiếp xử 
dùm ta…
    Nhưng vấn đề 
khó, có lẽ là ta biết phải tìm Phật ở đâu để nhờ Ngài bây giờ đây bạn nhỉ?  Nhớ 
đến một bài thơ của Sư cô Hạnh Chiếu,
Đêm tròn một giấc qua,
Dậy thắp hương thất lá,
Quanh bên làn khói tỏa,
Con thỉnh Phật... uống trà.
Trà thất một chung pha,
Con, Phật ở chung nhà,
Làm sao tách riêng được?
Thôi mình uống chung nha.
Phật cười chẳng nói ra,
Con thấm hương đậm đà,
Giờ này ai biết được?
Có con, Phật, chung trà!
Phật và mình có bao giờ 
tách riêng ra được đâu mà tìm kiếm, phải không bạn?  Biết quay trở về trong giây phút hiện tại này 
mới là khó.  Đừng để ngày mai làm mất hạnh phúc của ngày hôm nay bạn nhé, vì tôi 
nghĩ nếu như ta sống trọn vẹn, trong bây giờ và ở đây, thì đa số những ngày sắp 
tới sẽ là những ngày nắng đẹp.
nguyễn duy nhiên