Hiểu mình: Gương sáng soi chiếu bản thân
hieu minh
Hiểu mình:
Gương
sáng soi chiếu bản thân
Trương Bối Canh - Nhã Tuệ dịch
Người chưa thực sự hiểu đúng về mình thì khó có thể phát huy được tiềm năng của
bản thân.
Vào thời kỳ đồ đá không có chậu rửa mặt, cũng không có thùng đựng nước, loài
người chỉ có thể uống nước
và
tắm rửa ở bên bờ sông.
Con
người có thế nhìn thấy trời xanh mây trắng ở dưới nước, cũng nhìn thấy được dung
mạo của chính mình. Nước chính là chiếc gương đầu tiên của nhân loại.
Con người hiện đại có kính hiển vi, nhưng không hẳn có thể nhìn thấu rõ hết mọi
vật nhỏ bé.
Con
người có kính viễn vọng, nhưng chưa chắc có thể nhìn thấu hết những nơi xa xôi.
Con người có rất nhiều loại kính/gương đa dạng, nữ giới thì dùng để soi diện mạo
thân thể, nam giới thì dùng để soi ngoại hình quần áo, nhưng con người lại không
hẳn đều có thể thật sự nhìn thấy chính mình ở trong gương.
Điều đáng buồn cười là, ai ai cũng hiểu rõ người khác đến chân tơ kẽ tóc, có thể
nhìn thấy những tàn nhang ở trên mặt người khác, nhưng lại không nhìn thấy được
những vết sẹo trên khuôn mặt của chính mình.
Nói
cách khác, con người luôn biết rõ mồn một những khuyết điểm nhỏ nhặt của người
khác, nhưng với những chỗ sai sót của bản thân mình thì lại hoàn toàn không nhận
ra. Vì vậy, con người thường ít khi đặt ra yêu cầu cho bản thân, thậm chí rất
rộng lượng với chính mình, còn đối với người khác thì lại khắt khe, hay phê
phán.
Rất nhiều người tự cho là đã hiểu rõ chính mình, thực ra thì không hoàn toàn
đúng như vậy. Để thuận theo thực tại, thích ứng với xã hội, con người dần rời xa
chính mình mà không hề hay biết, hiểu nhầm bản thân mình nhiều hơn là thực sự
hiểu chính mình.
Phần
lớn đều rơi vào tình trạng chỉ nhận biết về mình với hình thức bên ngoài. Nhận
thức về bản thân một cách chính xác và thấu triệt quả thật không dễ dàng, và
cũng không phải là điều đơn giản.
Người ta khi
lần đầu gặp nhau
thì thường hay hỏi:
“Xin hỏi
anh/chị tên
gì?”
Và câu
trả lời là: “Tôi là ...”. Thông thường, sự hiểu biết cơ bản nhất của con
người về bản thân mình cũng chính là “tôi là...”. Ngoài ra, còn đề cập
đến
tuổi tác, quê quán, gia thế,
sở học....
Những
điều này đều được coi là đã nhận biết về chính mình, nhưng tất cả đều chỉ dừng
lại ở bên ngoài mà thôi.
Đa số người ta thiếu đi khả năng tự biết về chính mình, cho nên hoàn toàn không
hiểu rõ thực sự về bản thân. Không hiểu chính mình là một loại nhược điểm không
hề có lợi cho bản thân. Bởi vì thiếu đi sự hiểu biết chính xác về chính bản thân
mình, cho nên sẽ rất khó tìm được chỗ đứng thích hợp cho mình trong xã hội ngày
một phức tạp, rối rắm này, cũng rất khó thiết lập được phương hướng chính xác
hợp lý
trên con đường đời dài đằng đẵng của tương lai; cho dù tự lực tự cường, nỗ lực
phấn đấu, thì cũng có thể gặp nhiều trắc trở, thậm chí tốn công vô ích.
Cái gọi là hiểu chính xác về bản thân mình chính là phải thông hiểu
việc
ăn vận, diện mạo bên ngoài, phải có cái nhìn sâu về bản thân, nhìn nhận về bản
thân một cách khách quan, hiểu rõ về cá tính và đặc chất, ưu điểm và nhược điểm,
sở thích và sở trường của mình.
Có quán sát
bản thân như vậy mới có thể đánh giá suy xét một cách công bằng, rằng bản thân
mình nên bồi dưỡng thêm lĩnh vực nào, tương lai nên theo nghề gì, cuộc đời trong
tương lai nên quy hoạch thế nào cho hợp lý
và thiết thực,
v.v.
Hiểu
đúng về bản thân mới có thể khắc phục được những khiếm khuyết, phát huy được sở
trường của mình, hoàn thiện bản thân một cách đầy đủ nhất, từ đó nhận được sự
kính trọng của người khác và sự tin cậy của tập thể đối với mình. Đời người nếu
đã có được định hướng đúng đắn thì chỉ cần vạch rõ mục tiêu, nhắm thẳng tiến
lên, nắm giữ bổn phận cần nắm giữ, gánh lấy trách nhiệm cần gánh
lấy.
Nếu có thể đối nhân xử thế như vậy thì sẽ được an ổn thoải mái, mọi việc làm
không phải hổ thẹn.
Mỗi ngày ít nhiều gì chúng ta cũng đều có soi gương.
Có
người soi gương là để chỉnh sửa dáng vẻ, giữ nét đoan trang lịch sự; có người
soi gương là để trang điểm làm đẹp, mong sao càng trở nên xinh đẹp để thu hút
mọi người. Tuy nhiên, chỉ có coi việc hiểu rõ về bản thân như là gương sáng mới
có thể nhìn đúng về con người mình, nhận thức đúng về chính mình, đối diện trước
nó là để quán chiếu tư tưởng, để phản tỉnh tâm hồn, cũng như để làm mới tinh
thần mỗi ngày, không nên tự hạ thấp mình, càng không nên tự cao tự đại, chỉ cần
làm đến nơi đến chốn, thì từng bước chân có thể chạm đến cuộc sống tươi đẹp,
hạnh phúc.
Nguồn: Trương Bồi Canh (2003), Trí tuệ đích thược thi, NXB.Từ
Tế Văn
Hóa
Chí
Nghiệp,
thành phố Đài Bắc, tr.62-64.