Tháp đất nung Bình Sơn - ngọn tháp đất cổ cao nhất miền Bắc

Tháp đất nung Bình Sơn - ngọn th

 

 

Tháp đất nung Bình Sơn - ngọn tháp đất cổ cao nhất miền Bắc

Chu Minh Khôi

 

Tháp Bình Sơn là một trong những ngọn tháp đất nung cổ cao nhất còn lại tại Việt Nam, từng được người Pháp đánh giá là “một trong những tòa tháp đẹp nhất xứ Bắc” từ cách đây hơn một thế kỷ. Với những giá trị to lớn, vào năm 2015, tháp đất nung Bình Sơn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt (Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23-12-2015).                         

Chứng nhân lịch sử và biểu tượng tâm linh xứ Vĩnh Phúc

Chùa Vĩnh Khánh (còn có tên Nôm là chùa Then), tọa lạc tại thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, là một trong những ngôi chùa cổ có lịch sử lâu đời gắn với đời sống tín ngưỡng của người dân vùng đất xứ Đoài. Trải qua bao biến thiên lịch sử, thăng trầm của thời cuộc, đặc biệt là sự tàn phá gần như hoàn toàn của giặc Minh vào đầu thế kỷ XV, ngôi chùa đã nhiều lần được phục dựng, trùng tu và đến nay vẫn giữ được vai trò là một trung tâm sinh hoạt tôn giáo - văn hóa quan trọng trong cộng đồng cư dân địa phương.

Dù hiện tại phần lớn kiến trúc còn lại của chùa mang niên đại thời Nguyễn muộn và được đại trùng tu vào năm 1976, song trong lòng người dân Tam Sơn và vùng phụ cận, chùa Vĩnh Khánh vẫn là biểu tượng thiêng liêng của quê hương, nơi nương tựa tâm linh, nơi hội tụ văn hóa truyền thống. Ngày nay, chùa Vĩnh Khánh có kiểu kiến trúc chữ Đinh, gồm năm gian tiền đường và ba gian hậu cung. Trong đợt đại trùng tu năm 1976, toàn bộ công trình được lùi lại 20 mét so với nền cũ. Diện tích tổng thể là 131,5m². Tiền đường có kích thước 7,55m x 13,12m, hậu cung rộng 5,74m x 7,6m. Phía trước chùa nổi bật với hai cột đồng trụ đua ra ngoài khoảng 6m, tạo thành hình tay ngai độc đáo - vừa mang tính trang trí, vừa có giá trị phong thủy và biểu tượng. Nền chùa được lát bằng gạch đỏ truyền thống, kích thước 250 x 250mm, cao hơn sân 0,32m. Các chi tiết kiến trúc khác như bó thềm hiên, chân tảng bằng đá xanh, cột gỗ lim, mái ngói mũi hài... đều thể hiện phong cách kiến trúc cổ truyền Bắc Bộ.

Hệ thống tượng thờ trong chùa chủ yếu được làm bằng đất phủ sơn, niên đại cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Một số tượng có dấu hiệu được tạo tác vào thế kỷ XX, tuy nhiên vẫn giữ nguyên nét trang nghiêm, thẩm mỹ và tính giáo dục cao về tôn giáo Phật giáo.

Bên cạnh công trình Tam bảo cũ, năm 2012, Tam bảo mới được xây dựng trên nền cũ, theo phong cách kiến trúc thiền viện hiện đại, có diện tích mặt bằng 13,85m x 22,85m. Kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép, mái chồng diêm nhiều tầng, lợp ngói ống, tạo không gian rộng rãi, phù hợp cho các hoạt động tín ngưỡng với quy mô lớn. Khu di tích chùa Vĩnh Khánh không chỉ gồm các công trình chính như Tam bảo, mà còn có nhiều hạng mục phụ trợ mang giá trị lịch sử và huyền tích văn hóa đặc sắc. Giếng Mực là một ví dụ điển hình. Theo truyền thuyết dân gian, nơi đây từng là nền móng của một ngọn tháp cổ có màu xanh lạ thường. Khi ngọn tháp biến mất vì lý do chưa rõ, đã để lại một hố sâu hình giếng tròn, nước trong xanh quanh năm. Tuy hiện nay giếng không còn hình tròn nguyên dạng như xưa, nhưng trong tâm thức người dân, đó vẫn là “giếng thiêng” gắn với những huyền tích tâm linh đáng trân quý.

Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có nhà khách được xây dựng năm 2012 với diện tích 283,5m², kiến trúc kiểu chữ Nhất, đao mái truyền thống, đáp ứng nhu cầu đón tiếp khách hành hương và du khách. Trước tháp Bình Sơn là hồ sen tạo cảnh quan thoáng đãng, góp phần tôn thêm vẻ thanh tịnh, linh thiêng của toàn bộ di tích. Cổng vào khu chùa - tháp được thiết kế đơn giản với 4 cột trụ gạch, hai cánh cổng sắt và hàng rào tre - thể hiện nét dân dã, gần gũi, không cầu kỳ nhưng vẫn đủ trang nghiêm.

Một điểm đặc biệt tạo nên giá trị nổi bật cho chùa Vĩnh Khánh là sự hiện diện của tháp Bình Sơn - một trong những ngọn tháp gạch đất nung cổ nhất và đẹp nhất còn lại ở Việt Nam hiện nay.

Bảo vật kiến trúc đất nung - dấu ấn nghìn năm trên đất Vĩnh Phúc

Tháp Bình Sơn là một trong những ngọn tháp đất nung cổ cao nhất còn lại tại Việt Nam, đồng thời là di tích mang giá trị đặc biệt về lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc. Với dáng vẻ thanh thoát, hoa văn trang trí tinh xảo cùng kỹ thuật xây dựng độc đáo, tháp Bình Sơn được mệnh danh là “hòn ngọc báu” trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc.

Theo truyền thuyết và lời kể của các bậc cao niên trong vùng, tháp xưa có đến 15 tầng, trên đỉnh là một khối búp sen bằng đất nung chưa nở, tạo nên một vóc dáng thanh tú vươn cao giữa không gian. Ngày nay, sau biến thiên của thời gian, tháp còn lại 11 tầng và 1 tầng bệ, tổng chiều cao đạt 16,5 mét.

Theo hồ sơ di tích đặc biệt tháp Bình Sơn - chùa Vĩnh Khánh, tháp Bình Sơn có hình vuông, thu nhỏ dần về phía đỉnh - tầng thấp nhất rộng 4,45m, tầng thứ 11 chỉ còn 1,55m. Điều đặc biệt ấn tượng là toàn bộ thân tháp được xây dựng bằng hơn 13.200 viên gạch nung không tráng men, theo một kỹ thuật dựng đứng mà không sử dụng vôi vữa. Thay vào đó, thợ xưa đã sáng tạo những cách lắp ghép tài tình như sử dụng “gạch khẩu” có mấu, gờ chỉ để các viên gạch giữ lấy nhau; hoặc dùng loại gạch có lỗ hình thang tạo thành “mộng cá”, đổ chì vào để liên kết bền vững.

Ba loại gạch chính được sử dụng để xây tháp Bình Sơn gồm: loại gạch khẩu hình chữ nhật dùng ở chân bệ; loại gạch hộp có trang trí công phu thường dùng ở các đường diềm, mặt lộ; và loại gạch trang trí nhỏ hơn dùng ở các tầng trên. Những viên gạch này không chỉ là vật liệu xây dựng mà còn là những tác phẩm nghệ thuật, với mặt ngoài chạm khắc hoa văn sống động, thể hiện tay nghề điêu luyện của nghệ nhân thời phong kiến.

Hoa văn trang trí trên tháp Bình Sơn rất phong phú và tinh tế. Từ tầng bệ lên đến tầng hai -– phần được coi là hoàn chỉnh nhất - có thể thấy các họa tiết như hoa cúc dây, cánh sen, lá đề, hoa chanh, rồng uốn khúc, sư tử hý cầu... Trong đó, nhiều mô típ được đắp nổi, có hình được tạo từ việc ghép hai hoặc bốn viên gạch lại với nhau, tạo nên bố cục sinh động và hài hòa.

Hình tượng rồng trên tháp là một điểm nhấn đặc biệt. Rồng có sừng, đầu rúc vào giữa, thân lượn hình sin với sống lưng hình răng cưa, chân đạp ra ngoài, một chân trước vuốt tóc - thể hiện phong cách rồng vuốt râu thời hậu Lê. Tuy nhiên, không thể quy rồng Bình Sơn về một kiểu thức cố định nào, bởi nó mang tính dân gian rõ rệt, dung dị mà sinh động, rất riêng biệt trong mỹ thuật Việt Nam thời trung đại.

Cặp sư tử ở chân bệ tháp cũng tạo nên nét độc đáo. Không đối đầu nhau như thường thấy, một con tiến về quả cầu, con còn lại đã vượt qua, quả cầu nằm dưới đuôi, gợi cảm giác chuyển động. Các họa tiết lá đề trên tháp đơn giản hơn thời Lý, đôi khi có thêm “sừng nhọn” và “u tròn” - chi tiết được cho là phổ biến từ thế kỷ XVI - XVII. Mô típ hoa cúc dây từng hiện diện từ thời Lý cũng được thể hiện tại Bình Sơn theo cách lược giản, mềm mại.

Mỗi tầng tháp Bình Sơn đều có hàng gạch khẩu nhô ra làm mái, tạo thành các đường chỉ ngang đều đặn và nhấn mạnh cảm giác vươn cao. Chân tháp gồm nhiều tầng cánh sen chồng lên nhau, khiến ngọn tháp trông như mọc lên từ một bông sen lớn - hình ảnh đậm chất biểu tượng của Phật giáo.

Tháp Bình Sơn không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, mà còn là hiện thân của nghệ thuật điêu khắc và kỹ thuật xây dựng đỉnh cao của người xưa. Với lịch sử tồn tại gần nghìn năm, tháp là minh chứng cho trình độ phát triển của kiến trúc tôn giáo thời Lý - Trần, giai đoạn thịnh vượng và độc lập của dân tộc.

Tuy nhiên, trải qua thời gian dài cùng tác động của mưa nắng và thời tiết khắc nghiệt, nhiều họa tiết, hoa văn trên thân tháp đang bị phai mờ, bong tróc. Một số viên gạch khắc họa tiết đã không còn thể hiện rõ đường nét, gây khó khăn cho việc phục dựng và nghiên cứu. Thực trạng đó đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc bảo tồn, trùng tu di tích bằng những phương pháp phù hợp, đảm bảo giữ gìn được nguyên gốc giá trị vật chất lẫn tinh thần của tháp.

Những trăn trở bảo tồn

Tháp Bình Sơn từng được người Pháp đánh giá là “một trong những tòa tháp đẹp nhất xứ Bắc” khi được phát hiện và nghiên cứu từ thời Pháp thuộc. Với những giá trị to lớn, tháng 4-1962, tháp Bình Sơn được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Đến tháng 5-2025, công trình được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt (Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23-12-2015).

Không chỉ là một công trình kiến trúc đặc sắc, tháp Bình Sơn còn được bao bọc trong lớp sương mù huyền thoại. Người dân kể rằng, ban đầu tháp nằm giữa cánh đồng Nẫu, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, nhưng sau một đêm mưa bão dữ dội, tháp bỗng "nhảy" về vị trí hiện nay như được một thế lực siêu nhiên di chuyển.

Truyền thuyết khác kể về một giếng cổ có "vịt vàng ẩn sâu" - nơi được tin là móng của một cây tháp màu xanh đã "bay lên trời", để lại dấu tích bí ẩn. Câu chuyện về Ngụy Đồ Chiêm, vị thủ lĩnh địa phương từng trốn chạy quân triều đình và biến mất kỳ bí trong lòng tháp, cũng được lưu truyền đầy thiêng liêng như biểu tượng anh hùng của vùng đất này.

Hằng năm, vào ngày 15 tháng Giêng, người dân địa phương tổ chức “Lễ hội chùa tháp” tại khu di tích Tháp Bình Sơn - chùa Vĩnh Khánh. Lễ hội gồm các nghi thức truyền thống như rước kiệu, lễ cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cùng các hoạt động văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian như cờ người, cờ tướng, chọi gà... Đây là dịp người dân thể hiện lòng thành kính, đồng thời gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc.

Trải qua thời gian dài bị bào mòn bởi nắng mưa và thời tiết khắc nghiệt, nhiều hạng mục trong khuôn viên di tích chùa Vĩnh Khánh đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt là tòa Tam bảo cũ - từng được trùng tu năm 1976 - hiện nay đã bị mái ngói xô lệch, nhiều vị trí thủng lớn phải dùng bạt che mưa. Các tượng thờ bên trong được “mặc áo mưa” để tránh ẩm mốc, còn rui, cột gỗ đã mục ruỗng. Gian thờ Thánh Mẫu thậm chí không còn mái, phải tạm che bằng khung sắt và tôn.

Đáng lưu ý, tòa Tam bảo mới được xây dựng sát ngay phía trước Tam bảo cũ với quy mô đồ sộ đã che khuất hoàn toàn kiến trúc cổ, khiến không gian chùa trở nên chật chội, làm mất đi giá trị thẩm mỹ và cảnh quan vốn có. Những tấm bia đá - từng là một phần lịch sử - nay bị xếp lăn lóc trong một góc khuôn viên.

Là biểu tượng văn hóa của vùng đất Vĩnh Phúc, tháp Bình Sơn xứng đáng nhận được sự quan tâm, đầu tư xứng tầm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị. Việc khẩn trương trùng tu, cải tạo các hạng mục bị xuống cấp; đồng thời điều chỉnh quy hoạch cảnh quan để trả lại không gian nguyên bản, hài hòa cho di tích là hết sức cấp thiết. Nếu được bảo vệ và khai thác đúng hướng, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá di sản văn hóa - kiến trúc Việt Nam.

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác