Việc trước làm trước

viec gi truoc

Việc trước làm trước

Ajahn Lee Dhammadharo

 

Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961) là một thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng.

Tỳ-khưu Thanissaro (Geoffrey DeGraff) là một tu sĩ người Mỹ theo truyền thống tu trong rừng của Thái Lan.  

***

Có ba cách để sắp xếp thứ tự ưu tiên: đặt thế gian lên hàng đầu, đặt bản thân lên hàng đầu, và đặt Pháp lên hàng đầu.

Đặt thế gian lên hàng đầu

Không có gì đáng tin cậy về các vấn đề của thế gian cả. Hãy dừng lại và suy nghĩ trong giây lát: Từ khi bạn sinh ra, từ ký ức đầu tiên cho đến ngày hôm nay, điều gì là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra trong cuộc đời bạn? Điều gì là điều thú vị nhất? Bạn thích điều gì nhất? Nếu bạn trả lời, bạn phải nói rằng trong tất cả những điều trên thế gian, chỉ có 50 phần trăm là thỏa mãn; 50 phần còn lại là không thỏa mãn. Nhưng nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ trả lời rằng không có gì thỏa mãn trên thế gian này cả. Chỉ có phiền não, khổ đau. Bạn có bạn bè và họ lợi dụng bạn. Bạn có tài sản và bạn phải lo lắng về chúng. Bạn có tiền và cuối cùng cũng khổ vì tiền. Đồng nghiệp, không tốt như bạn mong muốn. Gia đình và người thân của bạn chỉ mang lại rắc rối. Tóm lại, không có điều gì thực sự mang lại hạnh phúc cho con người. Bạn có tiền và nó mang lại rắc rối. Bạn có bạn bè và họ làm bạn khổ. Những người bạn chung sống và làm việc cùng không hòa hợp. Đây là cách mà thế gian diễn ra. Vì thế, bất kỳ ai có tâm trôi theo dòng chảy của thế gian đều chỉ hướng tới đau khổ và buồn phiền. Đức Phật đã dạy: "Tâm không bị ảnh hưởng bởi những cách thức của thế gian được thanh thản và thoát khỏi phiền muộn: Đây là phước báu cao nhất".

Thế gian có tám khía cạnh. Mỗi cạnh đều sắc bén như dao, có khả năng cắt xé con người thành từng mảnh không chút thương xót. Bốn cạnh của thế gian là: tài sản, địa vị, lời khen, và dục lạc. Bốn cạnh này đặc biệt sắc bén vì chúng là những thứ mà chúng ta thích. Chúng ta cứ mài giũa, để chúng càng thêm sắc bén, rồi cuối cùng chúng quay lại, cắt cổ chúng ta.

Bốn cạnh còn lại cũng có bốn lưỡi, nhưng thực sự chúng không sắc bén bằng, vì không ai muốn sử dụng chúng. Vì vậy không ai mài giũa làm chúng sắc bén, kết quả là chúng trở nên cùn sét, chậm chạp - và như những con dao cùn, chúng không thể làm tổn thương ai cả. Bốn lưỡi này là sự mất mát tài sản, sự mất mát địa vị, sự chỉ trích, và khổ. Không ai muốn bất kỳ điều nào trong số này, nhưng chúng cũng tồn tại như một phần của thế gian.

Làm thế nào mà các cạnh sắc bén được sắc bén? Lấy địa vị làm thí dụ. Khi đạt được địa vị và cấp bậc, người ta bắt đầu phình to hơn thực tế. Bạn không cần phải tìm kiếm xa để thấy những thí dụ của điều này. Hãy nhìn các vị Tăng. Khi bắt đầu là những vị Tăng trẻ bình thường, họ có thể đi bất cứ đâu mà không gặp vấn đề gì, trên đường lớn hay nhỏ, xuống những con hẻm hay đường phố, bất cứ nơi nào họ thích. Nhưng ngay khi bắt đầu có chút địa vị trong Giáo hội, họ bắt đầu phình to một cách bất thường. Những con đường mà họ thường đi lại bắt đầu trở nên quá hẹp. Họ không thể đi bất cứ đâu - chân họ trở nên quá dài, quá nặng. Hông của họ quá lớn để ngồi vừa với những chỗ ngồi bình thường. (Đương nhiên, không phải tất cả các vị Tăng có cấp bậc cao đều như vậy. Bạn cũng có thể thấy những người không phình to). Còn đối với người tại gia, khi họ bị ảnh hưởng bởi địa vị, họ cũng bắt đầu phình to, đến mức gần như không thể di chuyển. Tay họ trở nên quá nặng đến đổi không thể nâng lên kính lễ Đức Phật. Chân họ trở nên quá lớn đến nỗi không thể đến chùa để nghe thuyết pháp hoặc thực hành giới luật - họ sợ rằng họ sẽ mất đi lợi thế của mình. Đây là cách mà một trong những khía cạnh của thế gian giết chết điều tốt đẹp nơi con người.

Còn về khía cạnh tài sản. Ngay khi có nhiều, người ta bắt đầu trở nên keo kiệt. Họ trở nên cảnh giác khi thực hiện quá nhiều sự cúng dường hoặc khi quá hào phóng với người khác vì họ sợ sẽ hết tiền. Đây là lý do tại sao người giàu thường keo kiệt và chìm đắm trong tài sản của họ. Còn người nghèo, họ có thể cho đi tất cả và sau đó làm việc để kiếm cái khác. Họ có thể cúng dường, bố thí, mà hiếm khi có cảm giác hối tiếc. Tay chân của họ không quá lớn, vì vậy họ có thể đến chùa mà không gặp khó khăn gì.

Khía cạnh dục lạc cũng rất sắc bén, vì bất cứ nơi nào bạn nhận được niềm vui, đó là nơi bạn bị mắc kẹt. Nếu niềm vui của bạn đến từ bạn bè, bạn bị mắc kẹt với bạn bè. Nếu niềm vui của bạn đến từ con cái hoặc cháu chắt, bạn bị mắc kẹt với con cái và cháu chắt. Nếu niềm vui của bạn đến từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, hoặc vui chơi, thì đó là nơi bạn bị mắc kẹt. Bạn không sẵn lòng đánh đổi niềm vui của mình cho các giá trị nội tâm vì bạn sợ chúng vuột khỏi tầm tay. Bạn không thể thực hành năm hoặc tám giới vì chúng cưỡng ép, gò bó và khiến bạn phủ nhận bản thân. Nếu thực hành tám giới, bạn không thể đi xem phim hoặc biểu diễn ca nhạc và không được ngủ trên giường nệm êm ái. Bạn sợ rằng nếu bỏ bữa tối, bạn sẽ đói hoặc yếu đi. Bạn không muốn ngồi thiền vì sợ rằng lưng bạn sẽ đau hoặc chân bạn sẽ tê. Và đó là cách mà khía cạnh dục lạc hủy hoại điều tốt đẹp trong bạn.

Khía cạnh của lời khen cũng sắc bén như dao. Khi được khen ngợi, người ta bắt đầu bay bổng và không muốn trở xuống. Lời khen hấp dẫn đến mức họ quên mất bản thân và nghĩ rằng họ đã tốt đủ - vì vậy họ sẽ không nghĩ đến việc nỗ lực để làm cho mình tốt hơn theo những cách khác.

Tất cả bốn khía cạnh này đều là vũ khí giết chết điều tốt đẹp của chúng ta. Chúng giống như lớp sơn mà mọi người dùng để làm cho nhà cửa đẹp đẽ: là cái chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn rồi phải phai màu và bong tróc. Nếu bạn có thể xem những điều này như thoáng qua, mà không bị cuốn vào chúng, chúng sẽ không thể làm hại bạn. Nhưng nếu bạn bám lấy như thể chúng là của riêng bạn, thì chắc chắn cái ngày bạn phải đối mặt với sự thất vọng sẽ đến - sự mất mát tài sản, sự mất mát địa vị, sự chỉ trích, và nỗi đau - đó là quy luật tự nhiên rằng mọi thứ tiến triển đến đâu, thì cũng sẽ thụt lùi đến đó. Nếu bạn không mất chúng khi còn sống, bạn sẽ mất chúng khi chết. Chúng không thể tồn tại mãi mãi.

Khi đã nhận ra sự thật này, thì chúng ta dẫu gặp bất kỳ khía cạnh tốt đẹp nào của thế gian, chúng ta cũng không bị cuốn theo mà quên mất bản thân; và khi gặp bất kỳ khía cạnh xấu nào, chúng ta cũng không để bản thân quá nản lòng hoặc buồn bã đến mức đánh mất hy vọng. Hãy giữ vững nhiệm vụ của bạn như bạn luôn làm. Đừng để những điều tốt đẹp nơi bạn phải bị ảnh hưởng bởi tám khía cạnh của thế gian này.

Đặt bản thân lên hàng đầu

Có nghĩa là bạn hành động, nói năng và suy nghĩ theo cách bạn thích mà không nghĩ đến điều gì đúng hay sai, tốt hay xấu. Nói cách khác, bạn cảm thấy mình có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn. Bạn có thể thấy một điều gì đó không tốt, và bạn biết rằng người khác không thích nó, nhưng bạn thích, vì vậy bạn cứ làm. Hoặc bạn có thể thấy điều gì đó tốt, nhưng bạn không thích nó, vì vậy bạn không làm. Đôi khi bạn có thể thích một điều gì đó, và nó tốt, nhưng bạn không làm - nó tốt, nhưng bạn không muốn làm.

Tuy nhiên, khi thực hành Pháp, dù bạn có thích điều gì đó hay không, bạn buộc mình làm điều đó. Bạn phải biến Pháp thành cuộc sống của bạn, và cuộc sống của bạn thành Pháp nếu bạn muốn thành công. Bạn không thể chỉ ưu tiên cho điều mình thích.

Đặt Pháp lên hàng đầu

Đây là một nguyên tắc quan trọng cho những ai thực hành. Nhiệm vụ của mỗi Phật tử là (1) phát triển đức hạnh bằng cách thực hành giới luật, (2) tập trung tâm trí vào định, và (3) sử dụng trí tuệ để điều tra sự thật mà không để ô nhiễm chi phối.

Cấp độ cơ bản của đức hạnh là ngăn chặn lời nói và hành động của ta trở nên xấu ác. Điều này có nghĩa là thực hành năm giới: không giết hại chúng sinh, không trộm cắp, không quan hệ tình dục bất chính, không nói dối, và không sử dụng chất gây nghiện. Đây là những giới luật giúp rửa sạch các vết bẩn thô thiển trong hành vi của chúng ta. Chúng là những giới luật biến chúng ta từ những động vật bình thường thành con người và ngăn chúng ta rơi vào những trạng thái thiếu thốn, khổ sở.

Cấp trung độ của đức hạnh biến con người thành chư thiên. Điều này liên quan đến việc kiềm chế các giác quan: theo dõi cách chúng ta phản ứng với các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm để chúng không phát sinh các trạng thái tâm lý xấu. Điều này có thể biến con người thành sinh linh thiên giới, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái chết và tái sinh, vì khi chư thiên hết phước thì họ vẫn phải trở lại làm người. Họ vẫn phải tiếp tục quay lăn trong vòng sinh tử.

Tuy nhiên, những ai có thể giải thoát khỏi mọi điều ác sẽ không phải tái sinh thành động vật, con người, hay chư thiên nữa. Đây là những người thực hành thiền định và có thể từ bỏ tất cả cái ác trong tâm bằng cách phát triển các tầng thiền (jhana) và tuệ cho đến khi họ đạt đến mức độ Bất lai, không còn trở lại cõi đời này. Khi chết, họ sẽ đến cõi Phạm thiên (Brahma), và ở đó họ sẽ phát triển tâm thêm nữa, thanh tẩy nó khỏi mọi ô nhiễm, trở thành A-la-hán và cuối cùng đạt được giải thoát hoàn toàn.

Cấp độ cơ bản của giới hạnh bảo vệ lời nói và hành động của chúng ta khỏi việc trở thành xấu ác. Cấp trung độ bảo vệ các giác quan và giữ chúng trong sạch - có nghĩa là chúng ta không để ba độc tham, sân và si kích thích thành hành động bởi những gì ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hoặc suy nghĩ.

Còn ở cấp độ cao nhất của giới hạnh - đức hạnh nội tâm - điều này có nghĩa là làm phát sinh Chánh định (Right Concentration) trong tâm:

1. Ở cấp độ này, "không giết" có nghĩa là không giết chết sự thiện lành trong ta. Thí dụ, nếu những suy nghĩ xấu phát sinh và bạn không cẩn thận xóa bỏ chúng, cái ác sẽ ập đến và sự thiện lành nơi bạn sẽ phải chết. Điều này xảy ra vì tâm trí của bạn vẫn còn bị mắc kẹt vào tốt, xấu. Đôi khi bạn sử dụng cái tốt để giết cái xấu. Đôi khi bạn sử dụng cái xấu để giết cái tốt: Điều này được coi là tự giết mình.

2. "Trộm cắp" ở cấp độ này đề cập đến cách mà tâm trí thích lấy những điểm tốt và xấu của người khác để suy tư. Tâm đó là kẻ trộm - vì chúng ta chưa bao giờ hỏi người khác liệu họ có sẵn lòng chia sẻ điều tốt, xấu của họ với chúng ta. Phần lớn những gì chúng ta lấy là rác khô. Có nghĩa là, chúng ta thích tập trung vào những điểm xấu của họ. Dù họ có điểm tốt, chúng ta cũng không nhìn thấy chúng. Chúng ta để ý kiến của mình dẫn dắt và kết quả là chúng ta trở thành những kẻ ngốc mà không nhận ra.

3. "Tình dục bất chính" ở cấp độ này đề cập đến trạng thái tâm trí bị mắc kẹt với hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị giác, cảm giác xúc chạm và ý tưởng, hoặc các trạng thái ngủ ngầm trong tâm tham, sân và si. Nói cách khác, tâm trí không thanh tịnh và luôn chấp dính với các đối tượng và tâm trạng nhục dục.

4. "Nói dối" ở cấp độ này có nghĩa là không chân thật. Chúng ta không chân thật như thế nào? Chúng ta đến chùa nhưng tâm trí thì ở nhà. Chúng ta nghe thuyết pháp nhưng tâm lại đang nghĩ về chuyện khác. Thân ta có thể đang ngồi trong tư thế thiền, giống như Đức Phật, nhưng tâm trí chúng ta đang lang thang qua đủ loại suy nghĩ, gặm nhấm quá khứ, nhấm nháp tương lai, không tìm thấy bất kỳ thứ gì có giá trị. Điều này được gọi là tự lừa dối bản thân và người. Làm thế nào điều này lại là lừa dối người khác? Giả sử bạn trở về nhà và có ai đó hỏi, "Hôm nay bạn đã đi đâu?" và bạn trả lời, "Tôi đã đến chùa để nghe thuyết pháp". Thực sự, thân bạn đã đến, nhưng tâm bạn thì không. Thân bạn đã nghe, nhưng tâm bạn thì không. Điều này phải được xem là một dạng lừa dối.

5. "Say sưa" ở cấp độ này đề cập đến sự mê muội và đãng trí. Nếu chúng ta suy ngẫm về thân, thọ, tâm và pháp, tâm trí ta phải yên tĩnh và thực sự tập trung vào những điều này. Nhưng nếu chúng ta đãng trí, hay quên, tâm ta sẽ đi sai hướng, đi tới, đi lui, đi vào, đi ra như một kẻ say. Đôi khi cuối cùng chúng ta té ngã hay nằm bên lề đường trong tình trạng say sưa. Không có điều gì tốt đẹp ở đó cả.

Tuy nhiên, những người cẩn thận giữ tâm vững chắc trong định và giữ năm giới ở cấp độ này được thanh tịnh và trọn vẹn, thì được coi là đang phát triển sự hoàn thiện cao nhất của đức hạnh - thể hiện sự tôn kính đối với Pháp vượt lên trên thế gian, vượt lên trên bản thân. Đây được xem là đặt Pháp lên hàng đầu theo như cách của những người thực hành. Điều này có nghĩa là trở thành người Phật tử chân chính theo cách dần dần sẽ dẫn chúng ta đến sự giải thoát khỏi mọi phiền não, khổ đau.

Diệu Liên Lý Thu Linh

(Chuyển ngữ từ First Things First, trích sách Food for Thought - Thực phẩm cho tâm, tác giả: Đại Trưởng lão Thiền sư Dhammadharo. Tỳ-khưu Thanissaro chuyển ngữ từ tiếng Thái)

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle