Hòa thượng Thích Trí Quang và Bài thơ của Ngài Cưu Ma-La-Thập
hoa thuong tri quang a
Nếu
ai đã từng đọc các tác phẩm của cố Hòa thượng Trí Quang thì sẽ thấy Hòa
thượng vô cùng ngưỡng mộ Ngài Cưu Ma-La-Thập. Ngoài một tác phẩm dài
hơn 300 trang viết về Ngài Cưu Ma-La-Thập ra, thì điều làm cho ta ngạc
nhiên hơn nữa là, trong một bài viết ngắn Hòa thượng đã trích và dịch
một bài thơ của Ngài Cưu Ma-La-Thập.
Sở
dĩ tôi nói ngạc nhiên vì ít thấy Hòa thượng viết và bình luận về thi
ca, dù là thi ca của các Thiền sư Việt Nam hay Trung Quốc.
Bài thơ của Ngài Cưu Ma-La-Thập như thế này:
Tâm sơn dục minh đức,
Lưu huân vạn do diên,
Ai loan cô đồng thượng,
Thanh âm triệt cửu thiên.
Hòa thượng đã dịch ra như sau:
Ở trong núi nuôi dưỡng các đức tính chói sáng,
Hương thơm tỏa ra hằng vạn dặm,
Rồi cũng giống như con chim loan cất tiếng kêu buồn thảm trên cây Ngô đồng,
Âm thanh của nó vang đến chín tầng trời.
Không còn lễ nghi gì nữa, những con người tài hoa thường sống trong cô độc.
Ngài Cưu Ma-La-Thập đã dịch những bộ kinh quan trọng của Đại thừa, đặt biệt là kinh Kim Cang (Prajñāpāramitā sūtra), nó có nghĩa là, nói theo Osho “Sự hoàn hảo của minh triết sắt bén như cú sét đánh”.
Chúng ta chưa từng biết trời cao chín tầng như thế nào?
Nhưng
ta có thể biết được rằng, kinh Kim Cang đã nuôi dưỡng sức sống tinh
thần cho khu vực miền Đông từ bao nhiêu thiên niên kỷ nay, nghĩa là từ
khi Ngài La Thập dịch ra tiếng Trung Quốc, đặc biệt là đời Trần oanh
liệt của quê hương, Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả có hai câu thơ
nói lên sự tác động của kinh Kim Cang mãnh liệt như thế nào đối với cá
nhân Thiền Sư.
Khuya sớm sang chong đèn Bát nhã,
Hôm mai rửa sạch nước ma ha.
Và đại thi hào Nguyễn Du ở thế kỷ 18:
Ngã độc Kim Cang thiên biến linh
Kỳ trung áo nghĩa đa bất minh
Nghĩa
là: Ta đã từng đọc kinh Kim Cang hơn ngàn lần, nhưng kinh uyên ảo quá
ta không thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của kinh được.
Thích Phước An: Hòa thượng Thích Trí Quang và Bài thơ của Ngài Cưu Ma-La-Thập
Vào những năm cuối đời, Hòa thượng Trí Quang cũng đã từng ngồi dịch kinh này sang tiếng Việt.
Đó là Ngài Cưu-Ma-La-Thập, còn Hòa thượng Trí Quang thì sao?
Chúng
ta đã biết, Hòa thượng là linh hồn của cuộc vận động chống lại sự kỳ
thị Phật giáo của chính phủ Thiên Chúa giáo Ngô Đình Diệm, và cuộc vận
động đòi dân chủ giữa thập niên 60 của thế kỷ trước. Hòa thượng nổi
tiếng đến độ tuần báo TIME của Mỹ phải làm một số đặc biệt về Ngài.
Vậy
mà Hòa thượng đã âm thầm rút lui về chùa ngồi dịch kinh, không phải chỉ
dịch những bộ nổi tiếng như Pháp Hoa hay Kim Cang thôi, mà Hòa thượng
còn dịch cả bộ Luật Tỳ-ni, Sadi, Oai nghi và Cảnh sách để giáo dục cho
thế hệ trẻ mới vào chùa nữa.
Vì sao vậy? Trong kinh Di Giáo có đoạn Hòa thượng dịch:
“Vì
thế, các thầy Tỳ-kheo, hãy thoát ly đồ chúng của mình ở đơn độc, thư
thái, và thanh vắng, dùng “tư duy tu” mà cắt đứt gốc rễ của khổ đau.
Nếu thích đồ chúng thì sẽ bị đồ chúng quấy phá. Như cây đại thọ mà cả
bầy chim chóc tập trung thì cũng bị cái họa khô gãy, thế gian ràng buộc
mà chìm ngập thống khổ.”
Và đây là câu quan trọng cũng do Hòa thượng dịch, mà Tôi luôn luôn tụng đọc để tự nhắc nhở mình:
Phù xuất gia giả phát túc siêu phương.
“Người xuất gia cất bước là muốn vượt tới phương trời cao rộng”.