"Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!"

Nguyễn Xuân

Sáng nay tôi thức dậy với tin: Steve Jobs - cha đẻ của hãng máy tính Apple - qua đời ở tuổi 56.

Mặc dù không phải là một 'tín đồ' cuồng nhiệt cho các sản phẩm bóng loáng của hãng Apple nhưng tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống. Tôi buồn và tiếc vì thế giới ngày hôm nay mất đi một con người có tài, có tâm, có tầm và dĩ nhiên có rất nhiều tiền nữa.

Trong phạm vi bài blog này, tôi chỉ xin chia sẻ với các bạn vài suy nghĩ về chữ 'tâm' của Steve Jobs.

Ngày 14/06/2005, tại trường Đại học Stanford lừng danh thế giới của Hoa Kỳ, Steve Jobs đã chia sẻ câu chuyện 'tình yêu và nỗi mất mát' của mình trước các tân sinh viên vừa tốt nghiệp đại học xong, vẫn còn chân ướt chân ráo trước ngưỡng cửa sự nghiệp của mình đang mở ra trước mắt.

Cuộc đời của Steve Jobs và hãng Apple không phải lúc nào cũng một màu hồng. Năm 30 tuổi, ông bị Hội đồng quản trị của hãng Apple do chính tay mình tạo dựng sa thải, do bất đồng quan điểm với vị giám đốc điều hành lúc bấy giờ là John Sculley.

Chua xót. Ê chề. Nhưng ông nhận ra ngọn lửa đam mê công nghệ trong lòng ông vẫn còn đó. Năm năm sau, Steve Jobs đã thành lập nên một công ty mới mang tên NeXT và một công ty nữa mang tên Pixar, hãng sản xuất ra bộ phim hoạt hình điều khiển bằng máy tính đầu tiên trên thế giới với tựa đề Toy Story (Chuyện đồ chơi).

Thông điệp đơn giản mà ông muốn nhắn nhủ qua câu chuyện trên là: "Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!" (You've gotta find what you love). Điều này, theo quan điểm của ông, đúng cho cả công việc và cuộc sống. Bởi vì lập luận của ông là phần lớn cuộc đời của mình xoay quanh công việc mình làm. Nếu muốn cảm thấy thật sự thỏa mãn trong công việc thì phải tin rằng mình đang làm việc tốt. Mà muốn làm việc tốt thì phải yêu thích nó. Nếu chưa tìm ra thì phải tìm tiếp.

Đối với ông, những gì thuộc về tâm huyết thì tự khắc cái tâm nó sẽ biết. Cũng như trong chuyện tình cảm - càng lớn tuổi thì càng sâu thắm, và cũng như gừng, càng già càng cay.

Quả là một thông điệp màu hồng, đầy niềm khích lệ và hy vọng. Tôi xin kể lại câu chuyện trên như một phần tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp Steve Jobs - người đã dám sống cho 'tình yêu' của mình.

Nhưng 'tình yêu' là đề tài rất lớn, tốn không biết bao nhiêu giấy mực và công sức của nhân loại rồi, nên tôi xin không triển khai thêm ở đây. Và nó cũng là đề tài rất riêng cho mỗi người chúng ta, nên tôi để cho bạn một chút riêng tư để suy nghĩ về nó.

Xin cám ơn và chào vĩnh biệt Steve Jobs! Chúc ông yên nghỉ nơi chín suối...

http://www.bbc.co.uk/blogs/vietnamese/

Chia sẻ: facebooktwittergoogle