Dòng sông quê cũ...

Nguyễn Duy Nhiên

thể rồi mặt trời sẽ lặn. Tôi nghĩ vậy. cuộc đời phải bốn mùa. Như hôm nay tôi đứng im nhìn mặt trời loáng thoáng trên sóng nước lăn tăn. Tôi ngồi dưới một tàn cây xanh, với nắng xôn xao trên đầu. Thảm cỏ xanh chạy xuống đồi.

Tôi những nỗi ưu , muốn được nắm tay bạn đi cho cuộc đời trở lại lặng yên. Làm sao ngăn được gió sóng hở bạn? Cho tôi một lần làm thơ. Những bài thơ năm chữ rơi như những giọt mưa xuống cuộc đời. Thật trong thật đơn . Nhẹ hơn mây, theo gió bay đi phiêu du ngàn trùng nơi biển xa, khe núi.

Bên ấy cuộc đời xanh không? những con đường trải thu, phủ hoàng hôn không? những đêm trăng tỏ không? Bạn biết tôi muốn nói ? Tôi muốn nằm xuống êm êm, ngủ vùi cho đến hết một mùa. Đừng đánh thức tôi dậy bạn nhé, dẫu mùa xuân.

Con đường đi trải những viên sỏi trắng, lạo xạo dưới chân tôi. Bạn nghe nhớ không? Cái thuở ấy trưa nắng cháy, một tờ không động đậy, chúng mình rủ nhau ra rừng bắt bướm. Những con bướm cánh đen, vàng, đỏ. Người ta đem về ép khô, bảo đẹp.

Đôi khi những hạnh phúc mình không chạm đến được. họ người ta cũng chỉ con người. Thôi thì hãy ngồi yên nghe tiếng suối chảy, tiếng thủy tinh, trong như tiếng nắng. Bạn ta, ai lại còn những ai trong ngày tháng. Trời trưa nay nắng, nhớ trưa quê mình bên giòng sông quê nội. Tuổi thơ thả theo cánh diều bay cao trên những cánh đồng, trên ruộng lúa, nước bùn, con trâu đen...

Tôi tự dối mình không? Giải thoát chuyện không thật! Trở về ngày ấy vài chiếc cốc nhỏ đơn , bãi cỏ xanh một niềm ước. Niềm ước ấy vẫn còn thả bay cao, ngủ yên trong mây, trong gió. Tôi không chờ đợi hạnh phúc nữa đâu, tôi biết rằng hạnh phúc thoạt , thoạt không.

Ngày mai trời lỡ mưa xin nhớ che đầu, lỡ ướt tóc nhau rồi cuộc đời sẽ nhuốm bệnh. Bạn hãy nắm lấy tay tôi cho nghe đời ấm áp. Tôi ai hay tôi sẽ ? Cuộc đời này tôi sẽ gom lại trong chiếc chiếu ngồi thiền đem phơi dưới nắng. Chuyện thường, chỉ một ngày mưa thôi, đời chắc sẽ không làm ướt át mãi đến thiên thu...

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle