Kính mừng Phật đản xưa và nay ở Việt Nam

kinh mung phat dan

Kính mừng Phật đản xưa và nay ở Việt Nam

Thích Hạnh Chơn

 

Có lẽ tôn giáo nào cũng có ngày tưởng niệm đấng giáo chủ - bậc khai sáng tôn giáo đó. Đối với Phật giáo, việc tưởng niệm bậc Đạo sư khai sáng đạo Phật được thực hiện trong nhiều dịp lễ nhưng quan trọng nhất là ngày Vesak, được gọi là Đại lễ Vesak đối với Nam truyền và ngày Phật đản đối với Bắc truyền. Tại Việt Nam, Đại lễ Vesak tam hợp nhưng chủ yếu nhấn mạnh sự kiện Đức Phật đản sinh nên thường dùng biểu ngữ Kính mừng Phật đản và hiện tại là Kính mừng Đại lễ Phật đản theo Thông bạch Phật đản hướng dẫn mỗi năm.

Kính mừng Phật đản được tín đồ Phật giáo tổ chức với nhiều hình thức đa dạng khác nhau tùy theo văn hóa và thời đại. Bài viết này xin được nêu lại một số hình thức tổ chức kính mừng Phật đản tại Việt nam xưa và nay và nêu ra một vài điều để mong Đại lễ kính mừng Phật đản được lan tỏa rộng rải hơn trong tín đồ Phật giáo và xã hội.

Đại lễ kính mừng Phật đản được tổ chức tại Việt nam từ sớm và được ghi chép rõ ràng vào thời Lý. Hình thức tổ chức được miêu tả là long trọng với cấp độ quốc lễ, trở thành lễ hội chung cho dân tộc. Vua, hoàng hậu, quần thần, và tất nhiên rất đông tín đồ Phật giáo và quần chúng tham dự đại lễ.

Hình thức tổ chức đại lễ lúc bấy giờ giản dị nhưng trang nghiêm, long trọng. Các hình thức được tổ chức kính mừng Phật đản tập trung vào sự tu tập như tụng kinh cầu phước và đặc biệt là lễ mộc dục, tức tắm Phật, được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch tại chùa lớn để vua, hoàng gia và quần chúng dân nhân đến tắm Phật cầu phước[1].

Có lẽ các chương trình phụ nhưng thiết thực góp phần làm cho Đại lễ Phật đản thêm ý nghĩa là các Phật sự hay thiện sự cúng dường Tam bảo. Trước Đại lễ Phật đản, nhiều công trình được chỉ thị thực hiện để cúng dường Tam bảo nhân mùa Phật đản. Đặc biệt, vua nhà Lý cho xây dựng chùa để thờ phụng và tu học, ban chiếu chỉ cho thực hiện đúc chuông, cho tạo tôn tượng Phật và ân xá tội nhân - biểu hiện tinh thần từ bi Phật giáo[2].

Trải qua năm tháng thăng trầm, Đại lễ Phật đản vẫn được duy trì tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện xã hội. Năm 1952 tại Hà Nội, lễ khánh đản Đức Phật được tổ chức trang nghiêm, kết hợp với các sự kiện kỷ niệm khác. Vì vậy, đại lễ tăng thêm phần quy mô và thu hút được sự tham dự đông đảo của thiện tín Phật tử, nhất là sự tham gia đông đảo của Gia đình Phật tử[3].

Tại miền Nam trước năm 1975, Đại lễ Phật đản năm 1964 là một lễ hội hoành tráng nhất. Các tài liệu ghi chép lại rằng: Không khí Phật đản tràn ngập mọi nẻo đường góc phố với cờ Phật giáo tung bay, nhiều xe hoa diễu hành, lễ đài Phật đản to lớn được thiết trí tại bến Bạch Đằng, tức ngoài khuôn viên chùa - nơi nhiều người có thể nhìn thấy, rất nhiều biểu ngữ kính mừng Phật đản khắp nơi tại Sài Gòn và ngay tại buổi lễ chính[4]. Sau biến cố đau thương năm 1963, Đại lễ Phật đản năm 1964 là thời điểm thích hợp thu hút sự tham gia của rất đông Tăng Ni, tín đồ Phật giáo, học sinh sinh viên và cả quân nhân. Sự đồng tâm hiệp lực của chư tôn đức Tăng Ni, sự tham gia tích cực của tín đồ Phật giáo và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đã tạo nên một Đại lễ Phật đản không thể quên trong lòng những người tham dự khi ấy.

Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, mỗi năm đều có Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản. Đối tượng đề cập là Ban Trị sự các tỉnh thành, Ban Trị sự các huyện và trụ trì các tự viện. Thông thường, Ban Trị sự tỉnh thành căn cứ Thông bạch của Giáo hội Trung ương triển khai đến các Ban Trị sự huyện và Ban Trị sự huyện triển khai xuống các tự viện. Năm nay 2026 khi không còn Ban Trị sự huyện, việc triển khai Thông bạch được thực hiện trực tiếp từ Ban Trị sự tỉnh thành đến các tự viện.

Theo Thông bạch hướng dẫn, các hình thức tổ chức Đại lễ Phật đản khá đa dạng nhưng các nơi tùy điều kiện mà tổ chức. Nội dung bao gồm treo cờ, pano, biểu ngữ kính mừng Đại lễ Phật đản, thiết trí lễ đài, thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni, tổ chức thuyết giảng, diễu hành xe hoa, hoa đăng thả đèn, hội thảo tọa đàm, triển lãm Phật giáo, văn nghệ Phật giáo, hội chợ ẩm thực, từ thiện phát quà[5].

Trong tuần lễ Phật đản, các Ban Trị sự tỉnh thành và Ban Trị sự huyện đều thực hiện các nội dung chính như thiết trí lễ đài Phật đản chung tại trụ sở Ban Trị sự, treo cờ biểu ngữ, tổ chức văn nghệ, phát quà từ thiện. Các nội dung khác ít Ban Trị sự thực hiện vì thiếu điều kiện và thiếu sự đồng thuận. Việc tổ chức diễu hành xe hoa đem đến sự lan tỏa tinh thần Phật đản nhưng lại cần nhiều kinh phí nên khó thực hiện mỗi năm.

Về văn nghệ Phật đản, trước đây môi trường vui chơi giải trí còn hạn chế nên văn nghệ Phật đản là dịp để các Gia đình Phật tử, các ca sĩ Phật tử phát tâm biểu diễn cúng dường tạo thành phong trào sinh hoạt vui chơi lành mạnh. Ngày nay, chương trình văn nghệ Phật giáo phần lớn dành cho các ca sĩ được mời nên ít có chỗ cho các Gia đình Phật tử và Phật tử các chùa tham gia tranh tài biểu diễn. Các kênh giải trí vui chơi từ trực tiếp đến gián tiếp cũng không thiếu nên để thu hút quần chúng xem văn nghệ Phật giáo là một thử thách cho người tổ chức. Hơn nữa, các chương trình văn nghệ Phật đản có vẻ thiếu kịch bản nêu lên ý nghĩa Phật đản thông qua các tiết mục tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca nên hiệu quả lan tỏa tinh thần Phật giáo còn hạn chế.

Ngoài ra, có hai chương trình nổi bật tạo sự lan tỏa lớn trong quần chúng nhưng ít tốn kém là lễ rước tôn tượng Phật đản sinh và lễ tắm Phật. Lễ tắm Phật thì hầu như tự viện nào cũng thực hiện trong thời gian tuần lễ Phật đản. Còn lễ rước tôn tượng Phật đản sinh phải do Ban Trị sự hay tập thể có điều kiện tổ chức thì quy mô mới lớn và mới có đông đảo Tăng Ni và tín đồ Phật giáo tham gia như lễ rước tôn tượng Phật đản sinh do Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong những năm qua. Thiết nghĩ, Đại lễ Phật đản được tổ chức tại lễ đài chính cho toàn thể Tăng Ni và Phật tử của một tỉnh nên bớt phần diễn văn, phát biểu vì đã có văn bản và mang tính hành chính khô khan, và thêm phần lễ tắm Phật để mọi người đều được tự tay tắm tôn tượng Phật đản sinh bày tỏ lòng tôn kính và cầu phước lành. Có thêm phần lễ tắm Phật sẽ thu hút đông đảo tín đồ Phật giáo tham dự.

Nhìn lại cách tổ chức Đại lễ Phật đản từ thời Lý đến nay, chúng ta thấy nội dung cơ bản được duy trì ổn định là lễ tụng kinh tu tập cầu nguyện và lễ tắm Phật. Đây là hai lễ tâm linh đem lại lợi lạc lớn nên tất cả tự viện đều thực hiện và tín đồ Phật giáo tham dự đông đảo. Các tự viện cơ bản cũng phải thực hiện các nội dung khác như treo cờ Phật giáo, biểu ngữ kính mừng Phật đản, thiết trí mô hình vườn Lâm-tỳ-ni tùy theo điều kiện, thuyết giảng, phát quà từ thiện… Còn lại các nội dung như lễ đài tập trung, diễu hành xe hoa, triển lãm Phật giáo, hội thảo tọa đàm, văn hóa ẩm thực… phải do Ban Trị sự mới có khả năng thực hiện đem lại hiệu quả.

Hướng đến một Đại lễ Phật đản mang tính quần chúng, chỉ có Ban Trị sự tổ chức Đại lễ Phật đản tại một địa điểm là chưa đủ, mà cần phải có sự đồng lòng của tất cả tự viện. Làm sao để các tự viện đồng lòng là một yêu cầu đặt ra cho các Ban Trị sự tại các tỉnh thành với đặc trưng văn hóa vùng miền. Có lẽ sự quan tâm của Ban Trị sự đối với các tự viện là điều kiện cần và sự hy hiến của Ban Trị sự cũng như trụ trì các tự viện là điều kiện đủ. Khi đó, không khí Đại lễ Phật đản mới lan tỏa rộng sâu đến khắp mọi nơi có cộng đồng Phật giáo.

Chúng ta đang sống trong thế giới nhị nguyên đối đãi nên việc thưởng phạt là điều khó bỏ qua. Bên cạnh hình thức chế tài thì cần phải có các hình thức khen thưởng khuyến khích. Học theo các nước Phật giáo Nam truyền trong tuần lễ Phật đản, Phật giáo Việt Nam nên phát động phong trào tuần lễ ăn chay, không uống bia rượu; phong trào tạo phước như cúng dường, bố thí giúp người, hiến máu hiến tạng, phát quà từ thiện…; phong trào các chùa tổ chức khóa tu; phong trào cúng dường Phật đản trong tín đồ Phật giáo như tham gia văn nghệ, thi giáo lý, vẽ tranh Phật, làm vườn Lâm-tỳ-ni, treo cờ Phật giáo tại tư gia… Trụ trì các tự viện là chủ thể đăng ký tham gia các phong trào do Ban Trị sự phát động. Dựa trên kết quả hoạt động, Ban Trị sự khen thưởng các tự viện và các tự viện khen thưởng Phật tử của tự viện tham gia phong trào. Những tự viện không tham gia thì Ban Trị sự cũng nên có những cách khuyến khích để tạo sự đồng thuận chung.

Thời Lý, vua là Phật tử nên mỗi mùa Phật đản nhà vua thực hiện một vài thiện sự để cúng dường như xây chùa, đúc chuông, tạo tượng… Theo tinh thần đó, mỗi Ban Trị sự cũng nên phát động phong trào trợ duyên Tăng Ni thực hiện để có thêm chùa mới được thành lập, có thêm chùa khánh thành sau khi được trùng tu, có thêm chuông và tượng Phật mới tại các tự viện, có thêm nhà đại đoàn kết cho người dân nghèo… dâng lên cúng dường Đức Phật nhân mùa Phật đản. Đó là sự kế thừa và phát huy tích cực cho Phật giáo và xã hội.

 



[1] Thích Phước Đạt, Lễ hội Phật đản xưa ở nước ta, https://giacngo.vn/le-hoi-phat-dan-xua-o-nuoc-ta-post4074.html, truy cập ngày 9-4-2026.

[2] Xem như trên.

[3] Nguyễn Đại Đồng, Lễ đản sinh Đức Phật Tổ năm 1952, https://giacngo.vn/le-dan-sinh-duc-phat-to-nam-1952-post4093.html, truy cập ngày 9-4-2026.

[4] Nguyên Ly, Phật đản năm 1964 trong ký ức người dân Sài Gòn, https://www.thuvienhoasen.org/a15036/le-phat-dan-1964-trong-ky-uc-nguoi-dan-saigon-nguyen-ly, truy cập ngày 10-4-2026.

[5] Thông bạch Phật đản, số 41/TB-HĐTS ngày 28 tháng 2 năm 2025.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle